cả bọn quay lại nhìn taehyun. người kia giật mình, trừng mắt nhìn thẳng mặt em.
trúng tim đen rồi sao?
- cậu... nói... nói gì thế?
- à... xin lỗi, tôi lỡ miệng thôi...
người kia thở phào, vừa rồi sợ đến toát mồ hôi hột. soobin thấy người này có biểu hiện lạ, liền nảy ra một ý ở trong đầu, chạy qua chỗ taehyun ở đằng sau mình.
- à... soomin. nếu như anh đã nhất quyết không nói, thì chúng tôi cũng nên rời đi thôi. đừng nghĩ chúng tôi có mưu kế gì, chỉ là... bạn trai tôi đang chờ tôi ở nhà. những người đang đứng đây vì đi theo anh cũng mệt lắm rồi. họ cũng cần phải nghỉ ngơi. đi đường xa vậy kia mà, ai chả mệt chứ! vậy nên, chúng tôi xin phép về trước. hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa.
từ từ đã, cái cậu nhìn gầy và nhỏ bé thế này mà lời nào nói ra cũng đều rất thấm. lúc nãy thì nói về cứu người, giờ thì nói về việc họ vì soomin mà đi theo bất kể không gian và thời gian nào. nếu nói y vô cảm, thì đó là điều hoàn toàn sai. chẳng qua, y là bị ép buộc, nên đã để họ phải chịu khổ rồi. thôi thì... một người chịu khổ, không bằng cả thảy người chịu khổ. vậy... phải nói sự thật thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| người lạ
Fanfictiontác giả: Lee_2407 lower case ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️