cõng anh ra ngoài ổ đó, cậu phát hiện bác tài kia vẫn còn ở đây.
- nhanh lên xe đi! đừng chậm thêm phút nào! - bác tài nhanh nhảu.
cậu cõng anh rồi ngồi vào xe, đi thẳng tới bệnh viện gần nhất.
- soobin... tôi... b... buồn... ngủ quá! t... tôi mê... mệt...
- không được ngủ! em đang đưa anh vào bệnh viện đây!
- tô... tôi kh... khó chịu... ng... ngứa...
- anh phải cố lên! em sẽ hát cho anh nghe! em sẽ cố gắng để anh mau khỏi mà! yeonjunnnnn!!!
.
.anh từ từ mở mắt, nơi này trắng xoá và đầy mùi thuốc sát trùng. vốn là kẻ sợ bệnh viện và thuốc, anh đã suýt nôn. nhìn sang bên trái, mái đầu nhỏ và rối của cậu đang úp lên hai cánh tay, đặt trên giường bên cạnh người cậu. anh nhẹ nhàng ngắm thân hình rướm máu của cậu, cười xót xa. ngẫm lại mình cũng chẳng kém cạnh gì cậu là bao.
đầu băng bó, chân băng bó, mô-- e hèm... khắp thân đều băng bó. cơn đau nhức dữ dội ở phần gáy đã đỡ hơn, nhưng không phải là đã hết.
- anh tỉnh rồi à? còn đau chỗ nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| người lạ
Fanfictiontác giả: Lee_2407 lower case ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️