"reng reng reng"
người thanh niên mặc áo thun đen đứng dậy xin phép người thanh niên mặc áo ba lỗ đen ra ngoài ban công nghe điện thoại.
- sao? đúng như kế hoạch chứ?
'đúng lắm. giờ tôi phải làm gì?'
- đơn giản. nếu chúng có làm phiền, cứ theo kế a mà làm. tình huống xấu chuyển sang b, c.
'tôi sợ không cầm lâu được...'
- yên tâm. nếu không muốn bị phanh phui mọi chuyện, không muốn bị mất người bảo kê này thì phải nghe lời.
'...'
đầu dây bên kia chỉ kịp vừa thở dài, người này đã liền cúp máy luôn.
---------
cả bọn lững thững tìm tạm cái khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm. có vẻ đường xa nên sau khi ai về phòng cũng đều nằm dài hết cả ra giường mà chẳng nhúc nhích. cậu cũng mệt, nhưng lại cố gắng lết vào nhà tắm gột sạch người, sau đó trở ra ngoài và ngồi bên cửa sổ.
- anh nhớ yeonjunie hiong à?
vâng, đó là huening kai đấy. các phòng được chia thế nào hẳn là ai cũng rõ rồi nhỉ? vì huening không có "gấu" còn cậu thì đang "lăn ly" (lonely), mà hai đứa lại thân với nhau nên mọi người muốn tiết kiệm tiền đã đẩy cho ai đứa vào chung phòng với nhau.
- yes!! anh nhớ anh ấy lắm! không được ôm ảnh chắc anh chết mất!
- thôi hyung, em nổi hết da gà da vịt rồi này! nhưng mà... ảnh cho anh "ăn" rồi à?
- uhm. sao?
- em gato vờ lờ a ~ em cũng muốn có gấu!
- mơ đi bạn ey! bạn sống tốt nên ứ ai iu bạn nha! hihi!
- giọng anh thấy gúm vậy? anh tin em cho anh ăn đúm không?
- thách mày nhé!
may mắn là bé cáo không ở đây, nếu bé mà chứng kiến cảnh "chồng mình thượng thằng em" thì chắc bé sẽ ăn thịt luôn hai người kia quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun| người lạ
Fanfictiontác giả: Lee_2407 lower case ❗️fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả❗️