• 30 •

890 79 0
                                    

- là... anh trai tôi! choi jungmin!

trong đầu cậu bỗng "ong" một tiếng khi nghe cái tên choi jungmin, chợt nhớ đến người thường nhắn cho mình hằng ngày. cậu ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu lắc lắc vài cái.

- sao... em sao vậy?

- không có gì! anh không cần quá lo đâu! giờ anh đi nghỉ ngơi đi. chắc chắn tinh thần vẫn còn hoảng loạn!

- không cần. giờ thì em nói cho tôi biết vì sao hôm nay không đi học?

- cái này...

lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cậu quyết định nói ra.

- thực ra em muốn nghỉ một hôm để xem phản ứng của anh, với lại cũng muốn làm gì đó tạo bất ngờ để chuộc lỗi với anh vì sáng nay lỡ làm anh giận... cho nên...

- nên em nghỉ sao? tôi không hề giận gì em cả! tôi muốn trêu em một chút thôi! làm tôi lo... à... làm tôi có chút hoang mang khi không thấy em đến đấy!

- ừm... lần sau sẽ không thế nữa! nhưng mà anh nói anh lo cho em phải không?

- hả? lo gì? ai thèm lo chứ?

mặt anh đỏ bừng như cà chua, quay ngoắt đi. cậu phì cười, tiến tới nựng cằm anh. anh liếc xéo cậu, toan cạp một phát vào tay cậu thì từ cửa phát ra tiếng chuông.

- đợi tôi chút! tôi sẽ xử lí em sau!!!

- of course! nhanh lên nhé!

soojun| người lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ