Dãy hành lang im lặng không một tiếng động, Jessica lặng lẽ tựa đầu vào vai người yêu, cô chẳng còn thiết tha để mà tiếp tục nhiếc mắng vợ chồng nhà họ Kim nữa, vì nếu mang hết uất ức dồn nén suốt bao nhiêu năm qua ra để nói thì có đến sáng mai cũng chưa hết.Đã hơn năm tiếng trôi qua và cánh cửa phòng cấp cứu thì vẫn im lìm đóng chặt, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng ngập trong không khí như muốn nhấn chìm tất cả mọi người.
Bà Kim không thể chịu nổi cái cảm giác chờ đợi tàn khốc này, kí ức về sự mất mát lần trước lại quay về bám víu lấy bà. Seungwan của bà, đứa trẻ đáng thương của bà không biết là đang đau đớn tới mức nào.Một suy nghĩ chua xót dâng ngập cõi lòng bà, nếu mà Seungwan cũng giống như Jennie, cứ như vậy mà rời bỏ bà thì quãng đời còn lại của bà biết phải làm sao.
Joohyun, người con gái vẫn đang im lặng nãy giờ. Khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ ra bất cứ thứ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại có hàng nghìn con sóng bất an đang ào ạt bào mòn trái tim cô. Ánh mắt mệt mỏi ngày hôm đó của Seungwan xoáy chặt vào tâm trí của cô khiến cho trái tim đau nhức như muốn ngừng đập.
Joohyun hối hận, Joohyun rất hối hận nếu ngày hôm đó, cô thành thật nói ra hết cảm xúc trong lòng mình thì có lẽ... có lẽ... lòng cô cũng không chua xót như lúc này.
Đứng bật dậy, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Joohyun tiến về phía cửa phòng cấp cứu. Nhẹ nhàng áp bàn tay lên cánh cửa tàn nhẫn vẫn đang đóng chặt nãy giờ. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết rằng đứng ở nơi này, cô được gần người ấy, có thể cảm nhận được hơi ấm gần gũi mà người ấy thường dùng để vây lấy cô.
------
Hai tiếng nữa lại trôi qua trong nặng nề, Joohyun vẫn giữ nguyên tư thể đứng ở trước cửa, tấm lưng đơn bạc của cô khiến những người nhìn vào đều cảm thấy đau lòng. Ngay khi Joy định đứng dậy đi khuyên bảo cô chị cứng đầu của mình thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một đoàn bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước ra, dẫn đầu là một vị nữ bác sĩ có dáng người vô cùng nhỏ nhắn.
Joohyun ngay lập tức túm lấy vị nữ bác sĩ nhỏ nhắn kia dồn dập hỏi
- Yeri, Seungwan thế nào? Cậu ấy không sao chứ?"
Lúc này mọi người cũng đã đứng dậy tập trung xung quanh, tất cả sự chú ý đều hướng vào con người nhỏ bé trước mặt, vị bác sĩ kia cũng rất từ tốn, không nhanh không chậm gỡ bỏ khẩu trang đang che trên mặt xuống
- Joohyun, cậu bình tĩnh một chút, mọi người cũng bình tĩnh một chút.
- Bệnh nhân bị va đập khá mạnh dẫn đến gãy năm cái sương sườn và một trong số chúng đã đâm vào lá gan phía bên trái của bệnh nhân dẫn đến tình trạng xuất huyết. Nhưng mọi người có thể yên tâm, ca phẫu thuật vô cùng thành công, bệnh nhân đã không còn nguy hiểm tới tính mạng.
- Dù vậy vẫn cần phải theo dõi để đề phòng việc ngoài ý muốn. Trước hết tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Đau Để Biết Ta Cần Nhau [ HE ] Wenrene - Jenrosé - Jenrene
FanficWenrene Hãy thành thật với con tim trước khi quá muộn -Chính sự do dự ngu ngốc của bản thân , mà em suýt chút nữa đã tự tay giết chết đi tình yêu của mình.