11. Như vậy có được gọi là hôn gián tiếp không?

471 23 0
                                    





Tạm biệt Jiyeon, Seungwan cõng Joohyun một mạch ra xe. Cô nàng này khi nãy còn không chịu để cô cõng bây giờ lại đang ngủ ngon lành trên lưng cô.

Khẽ lay nhẹ người trên lưng, Joohyun mơ màng tỉnh giấc được đặt vào xe lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Seungwan lắc đầu, chồm sang định thắt dây an toàn cho cô nàng mê ngủ này nhưng khi đối mặt với gương mặt của người kia lại không tự chủ nuốt nước bọt một cái, nhịp tim cũng gia tăng tốc độ không ngừng. Joohyun nghiêng đầu tìm một chỗ dựa thoải mái hơn khiến cậu đang si mê giật mình lùi lại, nhanh chóng cài dây an toàn cho cô ấy, trở về ghế lái của mình rồi phóng thẳng xe tới bệnh viện, suốt quãng đường đi không dám nhìn sang ghế bên cạnh.

Kết quả chẩn đoán ở bệnh cũng không khác gì so với những gì Seungwan dự kiến, rời bệnh viện với một bên chân được băng cố định cùng một chiếc nạng. Joohyun vẫn còn tức giận chuyện ban nãy bị lừa nên suốt quãng đường đi cô không thèm để ý tới con người đang lải nhải xin lỗi bên cạnh.

- Ummm... Joohyun tôi xin lỗi, tôi chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ lại thành ra như vậy.

- ....

- Cũng tại cô trêu tôi trước nên tôi mới.....mới......

- Mới thế nào?

Không thể chịu được sự ồn ào bên cạnh, Joohyun lên tiếng.

- Mới đùa lại cô một chút.

- Một chút ?

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến cho Seungwan lập tức im bặt, cuối gầm mặt

- ...

- Một chút của cô là chân tôi thành ra như thế này à?

Đầu Son Seungwan càng lúc càng cuối thấp

- Tôi xin lỗi

- ...

- Xin lỗi, Joohyun đừng giận tôi nữa nhé

Dừng xe trước Bae gia. Bà Bae khi thấy con gái mình chống nạng bước ra thì vô cùng hốt hoảng chạy tới hỏi han.

- Umma, con không sao chỉ là trẹo chân thôi

Joohyun bình tĩnh trấn an umma của mình.

- Bác gái, thật xin lỗi, tại cháu dẫn cô ấy lên núi không cẩn thận làm cô ấy bị thương như vậy.

- Không sao là tốt rồi

Bà Bae nhận thấy con gái mình ngoài vết thương ở cổ chân thì hoàn toàn không có vết thương nào nghiêm trọng cũng yên tâm, quay sang nở nụ cười không có ý trách móc với Seungwan, còn nhiệt tình mời cô vào nhà chơi.

Đây là lần đầu tiên Seungwan tới nhà cô, bà Bae thì cô cũng có gặp qua mấy lần khi bà tới thăm dì Jinhye, còn bà Bae thì rất có hảo cảm với cô gái trước mặt này.

Nhà họ Bae không quá bề thế như Kim gia, appa Joohyun là quân nhân còn umma cô là giáo sư toán học, chả trách lại sinh ra một Bae Joohyun vừa lạnh lùng, vừa thông minh như vậy.

Joohyun nhìn hai người đang trò chuyện hết sức vui vẻ trước mặt mình thầm nghĩ

" Son Seungwan, nếu umma tôi biết chính cô là nguyên nhân làm chân tôi bị thương thì cô không còn ngồi ở đây mà khen umma tôi dễ mến dịu hiền nữa đâu "

Cùng Đau Để Biết Ta Cần Nhau [ HE ] Wenrene - Jenrosé - JenreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ