Editor: Mứt Chanh
"Chữ này dùng hay lắm......" Không biết còn cho là bọn họ đang nói chuyện gì đấy!
Bắt lấy mấy từ mấu chốt kia, Nhan Hi đột nhiên cong khóe miệng lên, "Anh nhận thua à?"
Ánh mắt anh thản nhiên quét qua bên cạnh rồi lại nói: "Không nhận."
Bàn tay mềm mại không nể tình chút nào ấn lên gò má đẹp đẽ kia, Nhan Hi lười nhìn anh. xoay người anh qua, "Vậy có cái gì để nói!"
Dù sao cô nhất định sẽ không nhận thua!
Giang Trì Chu túm cánh tay kia xuống, cổ tay mảnh khảnh bị ngón tay anh hoàn toàn nắm chặt, anh phân tích: "Quần áo là vô tội, chúng ta có thể lý trí thương lượng một chút."
Nhan Hi hứng thú, "Nói nghe một chút xem nào?"
Giang Trì Chu: "Ví dụ như mỗi người mặc một ngày thì sẽ không đụng."
Lời này nghe ra ít nhiều gì cũng hơi không thích hợp, nếu đổi người nói hoặc là đổi người nghe, vậy nhất định là không tán đồng.
Cố tình người đưa ra kiến nghị là Giang Trì Chu, tiếp thu kiến nghị là Nhan Hi.
Cô cân nhắc hai lần, theo thói quen tính vuốt cằm gật đầu, "Có chút đạo lý."
"Tiểu Hi, chúng ta cần phải đi." Thư Vũ ở bên cạnh nhắc nhở, Nhan Hi à một tiếng mới nhớ tới thời gian và địa điểm không nên thảo luận, "Đúng nha, ăn cơm thôi."
Cô dắt xe đạp đi ngang qua trước mặt Giang Trì Chu rồi ngửa cổ nói, "Trở về thì thảo luận."
Xe đạp được đẩy ra khỏi cổng trường, bốn người xếp hàng trật tự, không bao lâu, Giang Trì Chu cố ý tăng tốc lao về phía trước, Nhan Hi mang tinh thần kích động đuổi theo, chỉ để lại hai người chậm rì phía sau...... Đạp xe.
Nhìn hai bóng người trước mặt đang dần khuất xa tầm mắt, Thư Vũ từ từ dừng xe lại.
Tiêu Nhiễm phía sau theo đó dừng lại với nét mặt nghi hoặc rồi thấy Thư Vũ quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên giải thích với cô ấy, "Ngại quá, tôi đến đây thì nên rẽ rồi."
Tiêu Nhiễm rất ngoài ý muốn, vậy mà còn có người cố ý biểu đạt chuyện gì đó với cô ấy......
Ngón tay Thư Vũ chỉ về hướng khác, ý bảo mình phải tách ra khỏi bọn họ. Tiêu Nhiễm gật đầu rồi nhỏ giọng đáp "được", giọng nói nhẹ nhàng tan biến trong không khí, truyền vào tai Thư Vũ gần như không thể nghe thấy.
Nhưng mà sau khi cậu rẽ, cậu lại quay lại theo một con đường khác.
Thật ra cậu đã sớm đi qua ngã ba, cậu chỉ muốn...... Có thể đi chung với cô thêm một đoạn đường.
Nhưng lực chú ý của cô gái kia vĩnh viễn ở trên người người kia, ánh sáng nóng bỏng nhất trong mắt chỉ vì một người mà nở rộ.
Ngay cả bản thân cô cũng chưa từng phát hiện
*
So tài thì so tài, chạy xa một đoạn đường Nhan Hi dừng lại chờ Tiêu Nhiễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LA
General FictionVĂN ÁN TỪ CHỊ SƯỜN XÀO CHUA NGỌT Lần đầu gặp mặt, Giang Trì Chu đi cùng đám anh em thấy Nhạc Hi đang uống sữa Yakult. "Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!" Giang Trì Chu đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Nhạc Hi. Nhan Hi...