Editor: Mứt Chanh
Ngày thường bản thân lăn lộn đã quen, đột nhiên bị người khác lấy tư thế ôm công chúa ôm vào lòng, ít nhiều sẽ hơi sợ hãi, bởi vì cơ thể bay lên không trung sẽ đánh mất cảm giác an toàn.
Cô cầm lấy ván trượt trên tay, thậm chí không thể vững vàng treo trên cổ Giang Trì Chu.
Nhan Hi ngước cổ với ánh mắt vô cùng chân thành, "Anh sẽ không ném em xuống đó chứ?"
"......" Giang Trì Chu gần như bị mạch não mới lạ này của cô đánh bại, sức lực trên tay siết chặt lại rồi nghẹn ra một câu: "Anh còn trẻ, không muốn vào ngục giam."
Vi phạm cố ý đả thương người khác.
Tương tác giữa hai người quả thực không coi ai ra gì, Tiết Vân San cách đó nửa mét siết chặt ngón tay, trong lòng lo lắng suông.
Mấy lần muốn mở lời nhưng lại ngại với hình tượng tính cách mình dựng lên trước mặt người khác, không thể trực tiếp đâm thủng thủ đoạn nham hiểm của Nhan Hi.
Lúc ấy cô ta từng hỏi bạn học trong lớp, trong đôi ba câu từ người đứng xem đều cho ra đáp án là Nhan Hi và Giang Trì Chu quen biết nhau, quan hệ hình như không tồi nhưng nó cũng giới hạn trong này.
Hai người khác lớp, lại kém nhau một khối, quan hệ thanh mai trúc mã chỉ có những người bạn trước kia và những người bạn hiện đang chơi với họ mới biết được.
Thẩm Tiếu Ngôn khinh thường làm bạn với em Tiết dáng vẻ kệch cỡm; học sinh giỏi không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền; cảm giác tồn tại của Tiêu Nhiễm rất thấp, Thư Vũ càng sẽ không tùy tiện nghị luận.
Còn về đám anh em của Giang Trì Chu, Tiết Vân San còn chưa có bản lĩnh thân quen trong khoảng thời gian ngắn.
Bởi vậy, đến bây giờ cô ta cũng không biết quan hệ "bạn bè chín năm" của mình và Giang Trì Chu ở trong mắt người khác buồn cười cỡ nào!
Nhìn thấy bọn họ sắp rời khỏi, cô ta lại không còn sức lực ngăn cản, lòng hiếu kỳ và tâm tư ghen ghét hợp lại quấy phá khiến Tiết Vân San đi theo phía sau bọn họ.
Nhan Hi chuyển sang cầm ván trượt bằng một tay, đưa bàn ta trống không ôm lấy bả vai Giang Trì Chu nhoài cổ ra, mơ hồ nhìn nhìn thấy bóng người đang đi theo mình phía sau thì đột nhiên nổi lên tâm tư đùa giỡn.
"Bạn học Tiết à, cậu muốn về nhà với bọn tôi ư?" Nghe ra, tâm trạng của Nhan Hi giờ phút này không tồi, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng.
Tiết Vân San đi theo sau nhíu mày, trong đầu đầy nghi vấn: "?"
Cái gì gọi là về nhà với "Bọn họ"?
Hai người bọn họ là người một nhà sao?
Xe chạy gần vỉa hè chạy như bay trên đường rộng, cuốn trôi những tiếng ồn phân tán đầy đất.
Chờ xung quanh trở nên yên tĩnh, Nhan Hi giơ cánh tay lên cao, ung dung thảnh thơi nhẹ nhàng vẫy tay với người phía sau, thiện ý nhắc nhở, "Tự xông vào nhà dân là phạm pháp đó nha ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LA
General FictionVĂN ÁN TỪ CHỊ SƯỜN XÀO CHUA NGỌT Lần đầu gặp mặt, Giang Trì Chu đi cùng đám anh em thấy Nhạc Hi đang uống sữa Yakult. "Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!" Giang Trì Chu đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Nhạc Hi. Nhan Hi...