🌈 Chương 22🌈

349 8 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Hai ngày trước khi khai giảng mùa xuân, Tiêu Nhiễm đã tự mình trở về, mang một chiếc cặp sách nặng trên lưng, hai cánh tay còn cầm hai cái túi.

Gõ cửa một lúc cũng chưa có ai, Tiêu Nhiễm lại không mang điện thoại nên đành phải đứng chờ ở cửa.

Trong phòng.

"Kỹ năng cd, không có."

"Sao lại thế này, một chút máu của đối phương cũng đánh không xong, đùa giỡn lượng sát thương à?"

Bàn phím cạc cạch thao tác nhạy bén, cuối cùng bắn ra hai chữ "Thất bại" to tướng trên màn hình, Nhan Hi khó thở trực tiếp rời khỏi trò chơi.

Muốn thừa dịp hai ngày cuối cùng ung dung tự tại một lúc, kết quả mỗi lần sắp xếp tổ đội đều gặp được đồng đội hố hàng, ngược lại phá hỏng tâm trạng.

Gỡ tai nghe xuống, Nhan Hi xoa lỗ tai, hai chân đá ra sau khiến bánh xe lăn của ghế máy tính lùi lại đến phía sau tủ đầu giường.

Cô chậm rãi đứng dậy đến phòng khách rót ly nước.

Biên Biên chạy tới cọ chân.

"Biên Biên, tâm trạng của chị bây giờ không tốt, em ngoan một chút."

"Gâu, gâu." Biên Biên không chịu yên tĩnh, dùng mấy chân ngắn nhỏ đạp vào cửa.

Hành vi khác thường khiến cho Nhan Hi chú ý, cố nhích lại gần nhìn xuyên qua mắt mèo rồi vội vàng mở cửa ra, "Nhiễm Nhiễm? Sao em về nhà lại không bước vào."

Cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Nhiễm không hề chuẩn bị quay đầu lại vội vàng giải thích: "Em, trước khi đi em quên mang chìa khóa."

"Hả? Vậy em đến đây đã bao lâu rồi?" Nhan Hi đi về phía cô ấy, vừa đi vừa xin lỗi, "Xin lỗi em nha, vừa rồi chị đeo tai nghe ở trong phòng nên không nghe thấy tiếng em gọi."

Nghe cô xin lỗi, Tiêu Nhiễm liên tục lắc đầu, "Không sao ạ, em cũng vừa đến."

Cô ấy chưa nói mình đã đứng ở bên ngoài hơn mười phút.

Nhan Hi sửng sốt một chút, thấy bên chân Tiêu Nhiễm đặt hai cái túi lớn thì lập tức đi qua đó, "Đây đều là đồ em mang đến hả?"

"Dạ dạ." Tiêu Nhiễm gật đầu.

Nhan Hi vươn tay muốn nhấc lên, trọng lượng vượt quá tưởng tượng, "Nặng quá, tự em xách lên hả? Em về phải nên nói trước cho bọn chị biết, chị có thể đón em."

Tiêu Nhiễm không có oán giận, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại cô, "Không sao đâu mà, dù sao là ngồi xe lại đây, cũng đi không bao lâu."

"Được rồi, chúng ta vào nhà trước." Nhan Hi cong khóe môi nở nụ cười, không phản bác chất vấn cô ấy, hai tay cầm lên hai cái túi lớn, xoay người đi vào nhà.

Tiêu Nhiễm chỉ mang theo một phần nhỏ đồ đạc cá nhân của mình, chủ yếu là đồ ăn.

Dì cả hái được rất nhiều rau bảo cô ấy mang đến, cho nên nặng lắm.

[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ