🌈 Chương 6 🌈

621 27 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tiếng cửa bị đẩy ra rõ ràng lọt vào tai, có lẽ còn có vài giây thời gian phản ứng để cô chuồn đi nhưng cô lại vững vàng đứng yên, mắt nhìn thẳng.

Giang Trì Chu ướt sũng bước ra, chân ướt đứng giữa tấm thảm thấm hút nước, quả nhiên không có mặc...... Áo trên.

Chiếc khăn tắm màu xám ôm lấy nửa người dưới kín mít lộ ra phần cơ bụng rắn chắc phía trên, những đường cong phân chia dọc ngang rõ ràng. Tầm mắt cô lại nhìn lên trên, hình dáng xương quai xanh rõ ràng lõm xuống, Nhan Hi đột nhiên ý thức được người này đã không phải là cậu bé trong trí nhớ.

Luồng khí nóng len lỏi trong cơ thể, thấy cặp mắt con bé trước mặt không chớp mắt nhìn mình thì Giang Trì Chu lập tức đen mặt, "Nhìn đủ chưa?"

Cô vốn cách cánh cửa rất gần, giờ phút này hai người cách xa nhau 1 mét, hai ba bước cô đã nhảy nhót qua nhìn chằm chằm dáng người Giang Trì Chu và hỏi: "Đây là...... Cơ bụng hả?"

"Nhan Hi! Em vẫn là con gái sao?"Ánh mắt cực nóng của cô nhìn chằm chằm anh tê cả da đầu, Giang Trì Chu chặn ngang cướp đi quần áo trong tay cô rồi xoay người vào nhà.

Tiếng đóng cửa rất mạnh, xác định người nọ đã đi vào, Nhan Hi mới làm mặt quỷ với cửa, "Cũng không phải em một hai muốn xem, quỷ hẹp hòi, lêu lêu lêu."

Ai ngờ vừa dứt lời, cánh cửa lại bị kéo ra tiếng "két" lần nữa.

Tình huống đột ngột xảy ra khiến Nhan Hi sợ tới mức nhảy một bước dài ra sau, chỉ thấy Giang Trì Chu thẳng lưng đứng ở cạnh cửa, quần áo tắm rửa khoác lên giữa khuỷu tay, thân trên vẫn cứ trần trụi.

Nhân vật của hai người bị đổi chỗ, Giang Trì Chu khống chế quyền chủ động một lần nữa rồi vẫy tay với cô, "Lại đây, lại đến xem này."

Nhan Hi: "......"

Đột nhiên lại không muốn xem.

"Đây là không dám xem à?"

"Không dám hả? Em có cái gì mà không dám!" Cô phồng má tiến lên phía trước, ngay cả trên người anh nơi nào có nốt ruồi đều thấy rõ ràng.

Giang Trì Chu là con cưng của thượng đế, cùng chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời, người khác một ngày đen một lần còn da thịt anh vẫn trắng. Tuy rằng không thể trắng nõn nhẵn nhụi như con gái nhưng màu da lại rất đẹp.

Những giọt nước chảy ra từ trong tóc xuống cánh tay bị anh dùng ngón cái tùy ý lau đi, Giang Trì Chu ngước mi mắt lên, "Thấy rõ ràng không?"

Cô làm một động tác nuốt nước bọt, cổ họng rõ ràng chuyển động, mang theo giọng điệu ra vẻ thuần thục bình luận, "Tạm được, cũng chỉ có vậy, kém xa mấy anh trai mà em từng xem."

Đáy mắt Giang Trì Chu xẹt qua một bóng đen, khóe miệng cong lên mang theo nụ cười giễu cợt, "Còn xem ai nữa?"

Mẹ Giang vừa đi dạo phố về khiếp sợ đến độ mở miệng ra, không treo ổn chìa khóa khiến nó rơi xuống đất, "Hai đứa con đang làm gì......"

[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ