🌈 Chương 18 🌈

448 14 0
                                    


Editor: Mứt Chanh

Cơn gió mạnh ập đến, Nhan Hi mất cảnh giác bị người ta nâng lên, hai chân buông thõng trên không, cơ thể mất đi trọng tâm.

"Ối!!"

Sân bóng rổ có tiếng người ồn ào, Nhan Hi cũng chẳng nghe rõ gì cả, chờ cô phản ứng lại từ trong kinh ngạc thì nắm đấm nhỏ đã điên cuồng đánh lên lưng anh, xương cốt cứng rắn húc tay cô đau quá.

"Giang Trì Chu! Anh làm gì đó!" Vừa rồi anh hùng hổ đi tới với sắc mặt đen thui đáng sợ, cảm giác như mình sắp bị vứt xác......

Nhan Hi có ý đồ phản kháng, kết quả, không có hiệu quả.

"Lộn xộn nữa anh ném em xuống." Giang Trì Chu trầm mặt kèm giọng điệu uy hiếp chớ thể coi thường.

Treo trên không chẳng có cảm giác an toàn, Nhan Hi nhanh chóng ôm cổ anh, "Anh thả em xuống trước nha, có chuyện gì cũng có thể nói mà."

"Không thể nói!" Giọng điệu của Giang Trì Chu không được tự nhiên, vẻ mặt coi bộ như cũng rất dữ.

Nhan Hi đặc biệt nhắc nhở: "Đây là trường học!"

Mong quý ông lý trí một chút!

"......" Người đen mặt không muốn trả lời.

Lời này vẫn khiến Giang Trì Chu tìm về một tẹo lý trí, tâm trạng tức giận bất bình thoáng được xoa dịu nên buông người xuống nhưng không buông tay. Chờ hai chân Nhan Hi chạm đất, anh trực tiếp túm người về phía sau cái cây hẻo lánh.

Mới vừa buông tay, Nhan Hi vội vàng chạy cách xa hai mét, đôi tay bảo vệ mình kèm theo ánh mắt tràn ngập cảnh giác.

Giang Trì Chu: "......"

Làn gió mát rượi thổi qua ngọn cây, lá vàng khô trên nhành cô đơn rơi xuống, vừa lúc rơi trên đầu vai anh.

Dùng ngón tay hất chiếc lá khô đi, Giang Trì Chu cũng dần dần bình tĩnh lại, "Chạy xa như vậy làm cái gì, anh còn có thể ăn em à?"

"Anh cũng đã phát rồ bắt em đi từ sân bóng rổ, ai biết anh có phải muốn chỉnh em hay không." Nhan Hi chất vấn nói có sách mách có chứng.

Cô cương quyết không suy nghĩ về những tương tác đó theo một hướng mập mờ, theo cô, hành động khác thường của Giang Trì Chu cũng giống như khi hai người xoắn xuýt đánh nhau chung một chỗ như trước đây.

Gió cuốn những chiếc lá rơi dưới chân đi, những chiếc lá khô bị giẫm lên phát ra tiếng "sàn sạt".

Giang Trì Chu tiến về phía trước một bước, Nhan Hi lùi chân phải ra sau, người hơi cứng đờ, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú sắc bén kia cô rút chân về, chủ động tới gần anh.

Nhưng tuyệt đối không phải yếu thế!

Tự biết mình không cao hơn Giang Trì Chu, cần ngẩng đầu nói chuyện với anh nên động tác Nhan Hi thích nhất đó là cách anh nửa mét, ngước cằm, tỏ ra không thấp hơn anh.

Cây cối được trồng chung quanh che khuất gần hết bóng dáng, mơ hồ lộ ra tư thế đong đưa, Nhan Hi chống nạnh hai tay cố ý lộ ra vẻ mặt hung tợn, "Nói đi, anh muốn làm gì?"

[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ