🌈 Chương 16 🌈

423 14 2
                                    

Editor: Mứt Chanh

Thích?

Giang Trì Chu thích Tiêu Nhiễm...... Sao?

Ở cái tuổi không được cho phép yêu sớm, Nhan Hi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, mặc dù biết trong lớp ai lặng lẽ yêu đương với ai, cô cũng sẽ không để trong lòng.

Nhưng chợt nghe thấy Giang Trì Chu và Tiêu Nhiễm ràng buộc với nhau, nghĩ làm sao cũng không thích hợp.

"Alo? Hi Hi? Sao cậu đột nhiên nói tới cái này?" Thẩm Tiếu Ngôn hét vài tiếng ở trong điện thoại cũng chưa ai trả lời, "Alo? Alo?"

Giờ phút này, Nhan Hi đã nghe không vào.

Cô bế con gấu to bên cạnh vùi mặt vào, mãi cho đến khi Thẩm Tiếu Ngôn cúp máy gọi lại lần nữa, tiếng chuông nhắc nhở mới gọi lý trí cô về.

"Tình huống bên cậu sao rồi hả?" Người đang trò chuyện đột nhiên có câu hỏi không thể giải thích được rồi lại giảm âm lượng khiến Thẩm Tiếu Ngôn hơi lo lắng.

Nhan Hi một tay ôm lấy gấu, một tay giơ điện thoại lên áp vào bên tai, nhẹ giọng đáp: "Không sao."

Thẩm Tiếu Ngôn không tin, "Cái gì mà không sao, khoảng cách giữa cậu lúc trước và sau có hơi lớn đấy."

"Thì đột nhiên nhớ tới một truyện cười trên mạng, kết quả làm rơi điện thoại." Cô bịa ra thứ mà cô nghĩ là một cái cớ hoàn hảo để lừa người khác nhưng lại không lừa được mình.

Ngực buồn buồn, cái gì cũng chẳng muốn nói.

Vài phút sau, cô dựng lỗ tai lên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hẳn là Tiêu Nhiễm về đến nhà.

Quả nhiên, chưa đến bao lâu, Tiêu Nhiễm đã tới đây gõ cửa.

"Vào đi." Nhan Hi ôm chú gấu lớn không buông tay.

Tiêu Nhiễm đẩy cửa tiến vào, lẳng lặng nhìn người nọ ngồi bên bệ cửa sổ tung bay, sau đó giơ túi nilon trong tay lên, "Chị, em mua chút trái cây, chị muốn nếm thử hay không?"

Quả táo đỏ rực được đựng trong túi nilon có hơi nặng.

"À, em để bên ngoài đi, đợi chút nữa chị đi lấy." Tâm trạng hiện giờ của Nhan Hi không được tốt, không thấy nhiệt tình hoạt bát như ngày thường, thậm chí ngay cả ngón tay cũng lười nhấc lên.

Nghe thấy lời này, Tiêu Nhiễm lập tức sửa miệng: "Em giúp chị rửa một quả rồi mang lại đây."

Nhan Hi theo bản năng lắc đầu, "Không cần đâu......"

Không chờ cô từ chối, Tiêu Nhiễm đã biến mất ở cửa, sợ cô không cho mình hoàn thành chuyện này.

Tiêu Nhiễm bỏ toàn bộ còn dư lại vào rổ trái cây rồi chọn quả táo đỏ rực và tròn đẹp mắt cầm đi rửa sạch, dao gọt hoa quả cũng được rửa sạch sẽ chuẩn bị sẵn rồi đưa qua cho Nhan Hi.

"Chị, táo được rửa sạch rồi, cho chị nè." Lời nói của cô ấy có chút gì đó lấy lòng.

Nhan Hi nhớ tới em họ là người mẫn cảm, có vài lời nói cũng không thể trực tiếp hỏi em ấy.

[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ