Editor: Mứt Chanh
Ôn Như Ý ra ngoài làm việc vô tình gặp được một màn này, lúc bà ta nhận ra chàng trai đang ôm người kia là Giang Trì Chu thì còn có hơi không thể tin được.
Cô gái trong lồng ngực kia tựa như là người từng được con gái nhắc tới, hàng xóm của Giang Trì Chu, hai người là thanh mai trúc mã, quan hệ không giống tầm thường.
Nhưng quan hệ bạn bè có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên gần gũi như vậy, trừ phi......
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Ôn Như Ý nhíu mày, nhanh chóng mở khóa điện thoại, liên tục chụp mấy tấm ảnh.
Ăn vạ trong cái ôm ấp ấm áp, bóng ma bị chích cuối cùng cũng tan đi, cảm giác bả vai cũng không đau đớn đến thế, Nhan Hi mới dò đầu ra, "Chu Chu."
"Ừm." Mắt Giang Trì Chu nhìn về phía trước, nhẹ giọng đáp rồi tiếp tục đi về phía trước, sức nặng chịu trên người cũng không ảnh hưởng đến nhịp bước của anh.
"Em cảm thấy bệnh cảm của em ngày mai sẽ khỏi." Cánh tay Nhan Hi đặt trên vai anh, cánh tay uốn lượn vòng quanh, mặc dù thân thể treo lơ lửng giữa trời không nhìn thấy con đường phía sau nhưng vẫn sẽ không cảm thấy sợ hãi như cũ.
Thói quen thật là một thứ đáng sợ, vốn dĩ bị ôm một chút cũng sẽ cảm thấy thân thể cứng đờ, hiện tại lại...... tùy ý như vậy.
"Như vậy là tốt nhất." Anh nghiêm túc nghe Nhan Hi nói mỗi một câu, hơn nữa đưa ra câu trả lời tương ứng.
"Bây giờ em không đau." Tiếng khóc khụt khịt dần dần biến mất, cảm xúc của Nhan Hi cuối cùng cũng khôi phục, "Anh buông em xuống trước đi."
"Vừa rồi nhiều người như vậy khóc lóc muốn ôm, hiện tại biết mất mặt à?" Giang Trì Chu hừ lạnh một tiếng, ngừng tại chỗ, còn chưa buông tay.
"......" Không thể dùng cái từ nào hay hả? Đó là thẹn thùng không hiểu sao?
Hai chân chạm đất, cánh tay Nhan Hi chậm rãi buông ra, nhảy một cái thật xa đến bên cạnh Giang Trì Chu, bắt đầu lên án, "Anh đã dẫn em đi chích hai lần rồi, chuyện bất quá tam, em cảnh cáo anh, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có lần sau!"
Khi còn nhỏ, cô cố ý tới gần Giang Trì Chu, nói muốn cùng cảm mạo với anh, cho rằng như vậy có thể hù dọa anh, để anh ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của mình.
Kết quả, dọa tới dọa lui, nhưng chuyện cũng không phát triển theo chiều hướng tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô, bởi vì Giang Trì Chu quay đầu đã chạy tới nhà cô, miêu tả sinh động như thật chuyện cô cảm mạo nghiêm trọng đến cỡ nào với ba mẹ!
Sau đó, cô bị ba ruột cưỡng ép bế lên xe đưa đến bệnh viện.
Đồng hành cùng cô, ngoại trừ ba mẹ cô ra thì còn có một người xem trò vui Giang Trì Chu!
"Vì sao anh muốn ngồi xe nhà em đến bệnh viện, anh cách xa em một chút!" Lúc ấy cô cảm thấy Giang Trì Chu là kẻ thù số một của cô, tới bệnh viện xem bệnh cũng phải đi theo, chán ghét chết đi được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LA
Ficção GeralVĂN ÁN TỪ CHỊ SƯỜN XÀO CHUA NGỌT Lần đầu gặp mặt, Giang Trì Chu đi cùng đám anh em thấy Nhạc Hi đang uống sữa Yakult. "Hất đổ sữa của nó đi, cho nó biết xã hội hiểm ác cỡ nào!" Giang Trì Chu đánh cược thua, đành phải hất đổ sữa của Nhạc Hi. Nhan Hi...