🌈 Chương 12 🌈

575 15 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Biên Biên đang kéo dây xích, Nhan Hi đi theo về phía trước, rẽ vào là lên thẳng thang máy.

"Đinh..." cửa thang máy từ từ mở ra, tương đương với âm thanh nhắc nhở, Nhan Hi tăng nhanh tốc độ.

Giang Trì Chu và Tiêu Nhiễm một trước một sau đi ra khỏi thang máy, ba người mặt đối mặt chạm nhau, bầu không khí trở nên vi diệu.

Tiêu Nhiễm không hổ là người yêu thích học tập, trong tay còn ôm một quyển sách, đúng là nghiêm túc học tập.

Như vậy Giang Trì Chu thì sao?

Nhan Hi mím môi rồi đảo mắt nhìn về phía hai người trước mặt, "Hai người bọn anh, cùng nhau trở về hả?"

Vẫn là lần đầu tiên cô thấy Giang Trì Chu và Tiêu Nhiễm đơn độc đi chung một chỗ.

Trong lòng Tiêu Nhiễm giật mình, nhanh chóng liếc nhìn người bên cạnh rồi giành trước giải thích, "Vừa rồi em gặp phải ở dưới lầu."

"À." Nhan Hi lấy tay kéo dây xích rồi nhường ra một đường.

Kết quả, Tiêu Nhiễm không nhúc nhích, Giang Trì Chu cũng không đi.

Bàn tay Nhan Hi vươn về phía hàng nút lên xuống phía trước đang dừng lại giữa không trung, chợt rút lại. Cô vòng đến trước mặt Giang Trì Chu, ngón tay mảnh khảnh lắc lư ở trước mắt anh rồi hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Giang Trì Chu cụp mắt, ánh mắt nặng nề, có vẻ như tâm trạng không được tốt.

Dưới cái nhìn chăm chú mãnh liệt kia, anh nhả ra hai chữ có lệ, "Không sao."

Chẳng đợi Nhan Hi nhận ra, anh đã lướt qua hai người rồi xoay người vào hành lang.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, đối phương chớp chớp mắt cô cũng có thể biết tâm trạng của anh là tốt hay xấu, huống chi là cảm xúc ảm đạm rõ ràng như vậy. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Giang Trì Chu đều không nói một lời, điều này khiến trong lòng Nhan Hi rất không thoải mái.

Phải!

Đồ cờ hó này chẳng cần giữ lại.

Nhan Hi ngẩng cổ nhìn lên, cho đến khi bóng lưng cô đơn kia biến mất, cô giơ ngón trỏ chỉ về phía sau rồi nói với Tiêu Nhiễm: "Chị đi xem anh ấy."

Tiêu Nhiễm im lặng gật đầu, chờ Nhan Hi đi rồi mới cất bước, khập khiễng đi đến cửa nhà.

Hai phụ huynh không ở nhà, cô ấy đi thẳng về phòng, gỡ cặp sách trên vai xuống rồi lại đặt cuốn sách giáo khoa toán vừa rồi bị cuộn lại thành hình cung lên trên bàn.

Cô ấy từ từ đè cho bằng góc sách không cẩn thận bị gấp lại kia, trong đầu hiện lên hình ảnh người nọ anh dũng bước đến khiến lũ lưu manh sợ tới mức chạy trối chết, không biết khi nào cánh tay đã đè lên chữ viết, gương mặt hiện lên một nụ cười rất nhẹ.

*

Cùng lúc đó.

Cửa nhà họ Giang.

Biên Biên một lòng muốn ra ngoài đi dạo nên không chịu đi về phía trước, Nhan Hi thu ngắn đoạn dây xích lại, có thương có lượng đối thoại với Biên Biên, "Biên Biên, hay là chị đi xem anh của cưng thôi, cảm giác như ảnh còn khá u buồn."

[EDIT] TUYỆT ĐỐI RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ