2

435 39 16
                                    

Đó là vào một ngày xuân xanh ấm áp khi chúng tôi còn nhỏ...

- heeseung hyung ! hyung

Tiếng gọi của em làm tôi thức dậy sau giấc ngủ ngàn thu , gương mặt em tươi sáng , nụ cười em rạng rỡ làm con tim tôi chao đảo .Dù là anh trai em nhưng tôi vẫn mê mẩn cái hình hài xinh xắn ấy , em đẹp lắm đẹp như mặt trời tỏa nắng

- gì thế ? mới sáng sớm đã gọi anh dậy rồi

- anh ngủ như lợn í , đi chơi với em đi

- thôi chơi mình đi

- không chịu đâu , heeseung hyung chơi với em cơ - em nũng nịu làm tôi bật cười

- lạy cha thôi được rồi

Và rồi tôi dắt tay em đi ra bờ suối .Em nghịch ngợm buông đôi tay của tôi rồi nhanh nhảu chạy đến nâng niu từng giọt nước , tôi đến gần em nhưng chẳng ai có thể ngờ được em lại tát nước vào người tôi , vừa nghịch em vừa cười .

- haizz cái thằng nhóc này , mày thích thì anh chiều

Tôi bực mình mà chạy đến giữa dòng suối tát lại vào phía em , ni-ki cũng không vừa em tát lại vào người tôi .Hai chúng tôi cứ vui đùa như vậy mặc cho thời gian đang dần trôi qua, tôi thích được ở bên cạnh em , tôi muốn nhìn thấy em cười . Một lát sau cả thân hình của hai chúng tôi đều ướt nhẹt , cả hai nhanh chóng chạy về để thay đồ ,ánh nắng dõi theo hình bóng em và tôi cho tới khi tới cửa nhà

- ui cha vui thật đấy -em nói

- ờ , may bố mẹ chưa về , có không anh với mi đi đời rồi

Vừa nhắc tới hai từ bố mẹ gương mặt em đã lập tức gặm xuống như chất chứa nỗi lòng gì đó

- sao đấy ? tôi hỏi em

- à à không sao ? mà hyung à

- hửm

- sau này ...ờ ....sau này

- j cha

- sau này anh bảo vệ em nha

- haizz tưởng chuyện gì , em là em trai anh không bảo vệ em chứ bảo vệ ai thôi đi lên thay đồ nào

- naeee

Tôi với em bước lên phòng căn phòng rộng rãi , và tôi cũng chợt nhận ra rằng từ lần đó thời gian càng trôi qua thật nhanh. Thời gian trôi qua thật nhanh làm tôi và em càng trở nên xa cách một cách bất ngờ ...
             
                   ______________

Em và tôi khi đã lớn

- lee heeseung xuống ăn cơm đi con ,ăn nhanh rồi còn đi học nữa - mẹ tôi gọi

- vâng ! đợi con lát

Tôi từ căn phòng của mình  bước xuống nhà .Vẫn là căn nhà xa hoa như lâu đài ấy , bố mẹ tôi đều là những người chức cao vọng trọng nên chẳng bao giờ để tôi thiếu thốn cái gì , và để em nữa

- ni-ki đâu sao bố mẹ không gọi nó xuống

Mẹ tôi đặt đũa  ,sắc mặt cũng dần thay đổi

- kệ nó , không ăn thì thôi

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của mẹ mình .Từ khi rời xa em để đi chữa bệnh tôi chẳng hề biết chuyện gì đã xảy ra về cái nhà này , tôi chỉ biết rằng em không còn là đứa trẻ thích cười như ngày xưa , em dần trưởng thành và cao hơn rất nhiều.

( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ