24

200 20 16
                                    

5 năm sau...

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày nắm ấm lắm. Ngày mai là mùa đông rồi!

Cơn gió đầu tháng mười lặng lẽ thổi qua khiến heeseung bất chợt nhận ra rằng mùa đông đã đến , ngồi trong căn nhà nơi em đã từng sống anh ngậm ngùi mong ngày tháng dần qua , rồi lại nhớ tới em , nhớ tới em tha thiết

5 năm chứ bấy nhiêu , đang còn sớm chán - heeseung nghĩ vậy mà trong lòng bồi hồi , xao xuyến

5 năm qua đi và giờ đây anh cũng đã trở thành một chàng trai thành đạt với cửa hàng nhỏ của mình . Từ khi em đi xa anh ta cũng chả thiết gì với cái dinh cơ đồ sộ của bố mẹ và anh cũng không bao giờ trở về nữa, nhưng mỗi tháng heeseung đều về thăm ba mẹ mình . Cũng bởi vì không muốn ai nhắc đến chuyện này nên anh không muốn kể cho bố mẹ rằng ni-ki đã đi xa , song người không nói thì chẳng ai có thể biết thậm chí cũng chẳng quan tâm đến ,  bởi vì thế nên heeseung luôn rất lạnh nhạt với bố mẹ mình

Còn về phía hwang baek ah , thực ra cậu ta cũng chỉ là nạn nhân trong kế hoạch của hai người kia thôi nhưng cái mà khiến cho heeseung bất mãn là vì cuộc đời của baek ah và ni-ki đều quá khác biệt nhau . Từ ấy , anh ta cũng hiểu ra được rằng cuộc sống này vẫn mãi bất công như thế . Song cũng nhờ cậu ta mà heeseung mới biết được tình hình của ni-ki như thế nào , cũng nhờ có cậu ta mà anh nới biết trân trọng những phút giây cuối cùng bên cạnh người mình yêu nhất. Bây giờ dù sao cậu ta cũng đã sang mỹ du học , heeseung cần gì phải so đo tính toán cơ chứ nhưng rồi hận vẫn ra hận , ghét vẫn ra ghét đâu có mấy ai có thể  sống bình thản khi trong tim đang phải trải qua những trận tàn phá cơ chứ

Một mùa đông nữa lại bước qua, một chặng kí ức nữa lại ùa về không buồn không đau nhưng cũng chẳng thể nhạt nhòa bởi dấu ấn của ký ức quá lớn và quá sâu đậm.

Mùa đông năm nay lại thiếu vắng em, lại thiếu đôi bàn tay của em, thiếu giọng nói , thiếu tiếng cười ... Và thiếu mọi thứ về em . Nhớ cái ngày em ra đi tim anh quặn thắt lại , tưởng trừng như không thở được. Ấy thế rồi ngay trong khoảng khắc đó heeseung ngất lịm đi , kể từ ngày hôm ấy anh cũng nhận ra rằng em chẳng còn bên anh được nữa . Có đau thương nào khốn cùng hơn khi âm dương cách biệt cơ chứ , cứ như thế , như thế heeseung như hận lấy chính mình , hận lấy những con người đã chèn ép em suốt 15 năm vừa qua , em chỉ là một đứa trẻ , một đứa trẻ thôi mà !

Heeseung thở dài trong vô vọng , chiếc nhẫn mà em bỏ quên chí ít vẫn còn lặng lẽ ở trong hộp ấy , bởi vì anh ra sẽ đợi em , sẽ đợi tới một ngày gặp lại em rồi một lần nữa trao em chiếc nhẫn của tình yêu và hi vọng.

Ngày hôm nay vẫn như bao ngày khác , heeseung lặng lẽ rời căn nhà nhỏ xinh và đến cửa hàng của mình . Đây có thể nói là một thiên đường mini chỉ toàn là hoa và hoa bởi vì ni-ki thích hoa mà , heeseung cũng vậy nữa cho nên cần chần chờ gì mà không gây dựng lên nó chứ . Nhưng rồi vì mùa đông đang đến đem theo gió sương lạnh giá làm cho những loài hoa rực rở kia cũng dần trở nên héo tàn , có loài hoa vẫn mạnh mẽ mà vươn lên mà cũng có loài hoa bất lực mà ngã xuống ...

( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ