12

201 32 2
                                    

Tuyết về đêm rơi mỗi lúc nhiều hơn , rơi lã chã cả trên thân hình bé nhỏ đang nằm co rúm nơi bãi tuyết chỉ vì lạnh lẽo. Phải ,ni-ki đang rất lạnh , em đang rất lạnh vì không có nỗi một nơi để mình có thể sưởi ấm cho tâm hồn hiu hắt đó . Thế rồi ni-ki thiếp đi, em thiếp đi khi những giọt nước mắt đã hóa thành băng đang còn vấn vương trên khuôn mặt xinh xắn ...

- này cậu bé , này này tỉnh lại đi , này này ...

              __________________

*reng reng

Tiếng chuông vang lên thúc giục các học sinh chuẩn bị vào tiết học

- heeseung hyung

Heeseung quay lại khi baek ah gọi nhưng vẻ mặt anh trông có vẻ không được vui cho lắm, phải chăng là vì anh chưa thể chấp nhận sự thật này hay còn một điều gì khác khiến heeseung vấn vương ?

- anh đây , sao thế

- ờm thì - baek ah mím chặt môi

- thôi được rồi anh biết hết rồi , vào lớp đi từ từ  mình sẽ quen thôi

Baek ah gật gật rồi cùng heeseung bước vào lớp cùng lúc đó thầy giáo chủ nhiệm cũng bước vào . Thầy đứng trên bục giảng với vẻ mặt chững chạc tay sửa chiếc cà vạt cho chỉnh tề

- chúng em chào thầy ạ

- ừ chào các em , hôm nay thầy thấy lớp vắng vắng ấy nhỉ

Mọi người xôn xao nhìn về phía nhau rồi nhìn về chiếc bàn trống không in đọng ánh nắng

- vắng ni-ki thầy ơi - jay nói

- à rồi , mà sao ẻm nghỉ vậy , lee heeseung

Heeseung giật nảy mình

- e..em đây

- em trai em đâu rồi

- trên đây ạ - heeseung chỉ baek ah làm cậu tròn mắt

- HẢ

- a...à không , n...nó , chắc nó ngủ quên đấy ạ , hôm qua em ấy không về nhà

- rồi , em làm thầy hồi hộp quá tự nhiên chỉ baek ah

Heeseung xoa đầu và nở một nụ cười gượng gạo , đến cả anh cũng không biết ni-ki ở đâu thì làm sao mà bình tĩnh được . Heeseung ngồi xuống khi trong lòng đang có chút lo lắng

*tại bệnh viện

- HYUNG !

Ni-ki chợt tỉnh dậy sau cơn mê , khuôn mặt em xanh xao những đợt , hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn

- này cậu bé , cậu tỉnh rồi sao

Ni-ki ngước lên. Trước mặt mình là hình ảnh của người đàn ông hôm trước đem cho cậu hộp quà

- l...là chú hả , sao cháu lại ở đây vậy

- haizz , cháu dầm tuyết cả đêm qua đấy , may ta phát hiện kịp chứ không là xong đời rồi mà sao lúc cháu gọi ông lúc gọi chú thế

- hì , từ nay cháu gọi chú cho trẻ , mà cảm ơn chú nhiều nha

- không có gì , nghỉ ngơi cho khỏe mà về nhà

( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ