4

228 34 0
                                    

Vẫn như mọi hôm tôi lại cùng em đi trên chiếc xe đắt đỏ để đến trường mà không nói một câu gì với nhau . Đến nơi tôi và lặng lẽ bước vào lớp, tiết học đầu tiên kết thúc khá suôn sẻ cho tới khi tôi đi ra nhà vệ sinh

- mày có thấy thằng nhóc ni-ki bên khóa dưới đáng ghét không ?

- có chứ , cái gì nó cũng giỏi , mình có nên cho thằng nhóc đó một trận không nhỉ ?

- sao mày gắt thế , lát gọi nó ra sân nói chuyện thôi , đừng đánh làm gì

- kiểu gì mày chả đánh thôi đi nào lát nữa sẽ triển

Tôi đứng hình mất vài phút khi nghe cuộc nói chuyện của hai người kia . Về đến lớp tôi trằn trọc suy nghĩ " liệu em ấy có sao không ? " có thật họ sẽ đánh em không ? . Quả thật tôi rất ghét em nhưng dù gì em cũng là em trai của mình cho nên tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn được . Chưa được bao lâu thì giờ ra chơi cũng đến , tôi vội chạy để đi tìm hai người kia .

*ở lớp A

- ya ! ni-ki

- sao thế ?

- có hai anh gọi cậu ra ngoài sân cỏ nói chuyện kìa

- ơ có chuyện gì mà gọi em ra

- ai biết được thấy họ chuyển lời

- à dạ . Ni-ki vội chạy ra ngoài sân cỏ mà không biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra

( kể từ lần này ngôi kể sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt chuyện )

* ở sân cỏ

- haizz cái thằng nhãi này , sao cứ quan tâm đến chuyện không đâu vậy nhỉ ?

Heeseung vừa ra sân cỏ để gặp hai người mà anh đã nghe lén trong nhà vệ  sinh . Vừa nhắc tới ba từ "anh trai ni-ki " thì đã bị họ công kích bằng bạo lực . Vì bọn chúng quá khỏe nên anh không thể nào đỡ lại được , anh dường như đã bị gục ngã

- mọi người ơi ra xem đánh nhau này có đánh nhau

- đánh nhau ?

Mọi người dường như đang đổ ùa vào sân cỏ và đương nhiên là sẽ có ni-ki. Chưa biết chuyện gì thì cậu đã nhận ra người đang bị đánh ấy chính là lee heeseung anh trai của cậu . Đáng lẽ ra ni-ki phải chạy đến đó để ngăn cuộc ẩu đả nhưng sự thực lại khác , em đứng sửng lại thần trí mất hồn , tay em run run đôi mắt em rưng rưng như sắp khóc

Heeseung vừa nhìn thấy em thì đã nhìn em bằng một đôi mắt đầy sự hy vọng " mau đến giúp anh đi , giúp anh đi , anh bị thế vì em đấy " . Nhưng đáp lại heeseung chỉ có sự thật phũ phàng , anh nhìn ni-ki bằng con mắt khác , bằng con mắt của sự thù hận

- này này ra xem đi , là lee heeseung lớp B đấy

- hả lee heeseung sao ?

Ngay lập tức một hình bóng nhanh như chớp đã đến bên cuộc ẩu đả . Hình bóng ấy là của yang jungwon , cậu uyển chuyển với từng chiêu võ của mình chỉ mất vài phút đã hạ gục được hai tên sức trâu . Cũng phải thôi jungwon là người tập taekwondo cho nên việc này đối với cậu hế sức cỏn con , jungwon chạy đến bên heeseung rồi đỡ anh đứng dậy , đầu tóc anh rối bù lòa công thêm nhưng, vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp

- anh không sao chứ ?

- không sao , cảm ơn em

- xời anh em với nhau mà

Jungwon định dẫn heeseung lên phòng y tế thì gặp ni-ki đứng giữa đường

- tránh ra - jungwon hét lớn

- heeseung hyung không sao chứ ?

- đã bảo tránh ra rồi cơ mà , nhìn như này đã biết có sao hay chưa ?

Heeseung không nói gì mà lảng tránh đi ,bây giờ anh đang rất mệt mỏi nhưng không phải vì bị đánh mà là vì đứa em mà mình yêu quý đã không bên cạnh khi anh cần nhất . Ni-ki cuối mặt xuống rồi từ từ né sang một bên cho hai người kia đi , tâm trạng của em lúc này cũng chẳng khá hơn gì , em gằm mặt xuống những giọt nước mắt từ từ lan trên má .

- xin lỗi anh nhiều lắm

*phòng y tế

- này heeseung hyung ,anh làm gì mà bị bọn nó đập cho vậy , em mà không đến không biết còn ra sao nữa nhỉ

- chuyện này dài dòng lắm , mà cũng không có em thì chắc anh đi đời rồi cảm ơn mi nhiều lắm , anh sẽ đền đáp sau

- không cần đền gì đâu , mà thằng em trai bé bỏng của anh bị đơ hả , thấy anh bị thế mà không xông vào mà ngăn lại đúng thật là haizzz

- kệ nó , quan tâm làm quái gì

Buổi tối hôm đó ni-ki và heeseung trở về nhà trong tâm trạng không hề vui vẻ . Bố mẹ vừa thấy vết thương trên mặt heeseung thì đã hốt hoảng mà chạy ra hỏi han cậu . Heeseung không kể gì cả mà lủi thủi đi lên phòng . Cùng lúc đấy ni-ki cũng bước  vào nhà , mới đến của thì em đã bị bố mẹ la mắng

- mày làm cái gì mà để anh mày ra nông nỗi này hả ?

- con ...con không biết

- mày ở trường mà mày lại không biết cái thằng nhãi này , của đi cho khuất mắt tao

Nghe xong ni-ki lặng lẽ bước lên phòng mình. Biết anh đang bị đau nên em đã chuẩn bị băng hạt y tế để vào phòng băng bó dùm anh

*cốc cốc

- ai thế ?

- e..em đây

- vào đây làm gì ?

- anh có đau không? hay để em băng bó dùm anh nhé

- thôi không cần cái sự thảo mai ấy , nếu mày biết quan tâm thì đã không để tao bị vậy rồi , vì thế cút đi cho khuất mắt tao

Ni-ki lòng đau như cắt nhưng rồi lại hậm hực trở về phòng của mình . Đêm ấy là đêm không trăng không sao...


( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ