16

196 29 5
                                    

Ni-ki chạy thật nhanh vào trong lớp khi có bao ánh nhìn đang hướng về em và bàn tán xôn xao. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má rồi ngày một càng nhiều , càng nhiều , hơi thở gấp gáp hòa trong sự mệt mỏi đến tột độ

- chết tiệt , lại tái phát nữa rồi

Cơn chóng mặt bỗng dưng ập đến làm ni-ki choáng váng . Đang lâng lâng dường như sắp ngã thì một bàn tay quen thuộc nào đấy tới kịp lúc để kéo em đứng vững

- này , em không sao đấy chứ , ngồi xuống đây đi

Heeseung đỡ em ngồi xuống ghế , trong lòng anh dường như có chút lo lắng

- e..em không sao

- ừ không sao thì tốt - anh xoa đầu ni-ki

- có bị gì thì cũng phải nói với anh chứ

- nói với anh làm gì ???

- ờ thì ...ờ thì

*reng reng

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học mới bắt đầu

- ờ thì vì anh yêu em á hihi - sunghoon từ đâu bước đến

- nae?? - ni-ki gương mặt ngơ ngác

- aaa không có gì không có gì / mẹ thằng quỷ /

/không đúng à /

- sunoo ơi sunoo chuyện là ... - heeseung nói to

- ây trời cha nội - sunghoon nhanh tay bị miệng heeseung rồi kéo anh ra chỗ khác

Chuyện là sunghoon lỡ ăn vụng hộp bánh quy mà sunoo thích nhất nhưng thật không may cậu lại bị ông anh tốt bụng lee heeseung phát hiện một cách đầy bất ngờ và bật ngửa cho nên là thế đó

- anh muốn gì hả anh zaiii

- hê hê

- hì hì - sunghoon vừa nghiến răng lườm nguýt heeseung vừa lật đật tiến về chỗ của mình 

*tiết toán bắt đầu

Không khí xung quanh lớp học bao trùm bởi sự im ắng . Đất trời vào đông vương chút gì đó u ám, ẩm mốc nhưng lại khiến con người ta trở nên mê mẩn . Những chiếc lá màu vàng hôm qua còn chới với ở trên cành cây cao chót vót nhưng hôm nay vì có mưa, có gió nên lá rụng về cội, nằm im lìm trên mặt đất. Thi thoảng gió lại lùa và thốc mạnh và cửa sổ nghe sao mà buốt giá đến lạ thường

- bạn nào lên bảng làm cho thầy bài này nào

Tiếng nói của thầy giáo đã đánh thức bao cái im lặng của không gian rộng rãi . Như một thói quen hằng ngày chẳng bạn nào thèm dơ tay nên thầy đã gọi tên theo danh sách

- ni-ki

- em đây

- em đấy , lên làm đi

- à dạ

Mấy hôm nay hình như em bị thầy gọi hơi nhiều rồi nhỉ nhưng dù gì cũng đành vậy thôi em cũng chẳng phải người kém cỏi gì đối với những bài tập như vậy ni-ki vẫn có thể giải một cách ngon lành .

- ui da

Đột nhiên chân ni-ki bỗng đau đớn đến bất thường , gương mặt ưu tú lộ rõ vẻ khó chịu kèm theo sự đau đớn

- đau chân hả , để anh cõng em

- ơ ơ không cần đâu

Heeseung nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi để lên bờ vai rộng của mình , anh nhấc cả cơ thể em lên để cố định mà không biết rằng có bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên bồi hồi đang nhìn đến , kể cả baek ah cũng không tin nổi vào mắt mình

Người con trai nhìn về cậu nhóc phía sau mình và rồi nở một nụ cười ôn nhu đối với em mà tiến đến bục giảng . Bỗng chốc lúc này mọi người dường như trở thành những thứ vô hình đang giương mắt nhìn cặp tình nhân ngọt ngào sâu lăng . Tim ni-ki không ngừng đập mạnh , không những mạnh mà còn rất nhanh , nhanh đến nỗi em quên đi mất cái chân đau của mình mà chỉ đoái hoài đến người con trai phía trước , hương vị của tóc anh mới thật quyến rũ làm sao , một mùi hương làm say đắm lòng người

- này cầm đi

Heeseung lấy viên phấn rồi đưa cho em nhưng thật không tin rằng đến viên phấn em cũng không thể cầm vững được - vì sao chứ ? Heeseung lo lắng khi em bị như vậy nhưng anh không hỏi , anh chỉ bẻ lấy viên phấn khác rồi từ từ cầm lấy bàn tay bé nhỏ . Một sự ấm áp được truyền thẳng vào trái tim ni-ki phá tan bức màn băng giá của mùa đông mang lại . Phải , tay em lạnh lắm , lạnh đến nỗi khiến heeseung chỉ muốn nắm chặt lấy bàn tay ấy mà cho vào lòng mình . Từng chữ được viết lên một cách mềm mại rõ nét thấm đẫm lòng người

- TÌNH TỨ ÍT THÔI LÀM NHANH LÊN MẤT THỜI GIAN QUÁ TRỜI Ạ , NHÌN MÀ NHỨC CẢ MẮT - jake lên tiếng

- tao phi chiếc dép vào mày đó

- chắc sợ

- :)) ngang ngược

- thôi làm đi trời - ni-ki nhéo áo heeseung rồi thì thào

Anh chỉ  cười mà không nói gì , giữ liêm sỉ vậy thôi chứ trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc lắm ,hạnh phúc vì em không còn né tránh hay sợ sệt mình như trước nữa . Làm xong anh cõng em quay về chỗ của mình rồi đặt em ngồi gọn gàng vào chiếc ghế của mình

- cảm ơn ,hyung

- có gì đâu ... Bé yêu của anh - heeseung ghét sát vào tai ni-ki rồi nở một nụ cười ôn hòa

- ôi đm cơm chó kìa bay , sáng giờ ăn ngập mồm rồi

- cố lên bạn rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi

- ừ

Cả lớp học dường như lại trở về trạng thái ban đầu , im ắng , lạ thường pha dần màu lạnh giá . Xa xa đâu đó những quán mỳ với hương thơm và những làn khói bốc lên thật ấm nóng. Những tiếng húp xì xụp, xuýt xoa, tiếng gọi đồ ăn vang lên thật nhộn nhịp. Đâu đó những đốm sáng rực rở, lúc ẩn lúc hiện trong làn sương sớm cùng những tiếng rao vang vọng như những nốt nhạc vang lên trên bức tranh mùa đông lạnh giá.

- jay

- ơi

- mày xuống ngồi với jungwon đi để ni-ki lên ngồi với tao

- ý kiến hay ạ đợi thầy đi đã

- đi đâu

- đi ăn cháo lòng

- mày đúng là

- hề

- ừ :))

- ê sao thầy lại đi ăn cháo lòng

- hỏi ổng chứ sao hỏi em

Heeseung bỗng dưng hiểu được , anh hiểu được một điều , đó là hiểu được sự bất lực của bản thân trước những lời nói của những thằng em của mình :))

- em thấy , ni-ki hình như bị bệnh rồi đó

- h..hả

( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ