Giữa không gian chỉ toàn mây và tuyết có những con người đang quây quần bên nhau để an ủi trái tim nhỏ bé đang thổn thức dưới những cơn gió vi vu ngang qua lạnh buốt cả vùng trời
- anh nói thật hả ???
Đôi mắt heeseung đỏ hoe , từng giọt nước tựa như đang ngưng đọng lại trong khóe mắt anh ,cứ nháy mắt thì giọt nước long lanh đó sẽ hòa theo làn mi mà rơi xuống thậm chí còn hóa thành băng . Đôi môi tái tê dưng dưng thốt nên lời
- th...thật
Cả không gian bổng chốc yên lặng đến lạ thường , là do họ không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra hay là một điều gì đó khiến tất cả phải lặng thinh
- em biết ngay mà - sunoo bất thình lình trả lời
- khịt khịt , mày làm anh tụt mood quá
Heeseung ngước lên nhìn bầu trời chỉ toàn mây và mây , từng giọt tuyết cũng bát đầu rơi trên khuôn mặt anh , tiết trời cũng bắt đầu lạnh thêm . Cứ ngồi ngoài đây cả buổi thì chắc bọn họ sẽ trở thành người tuyết mất bởi thế jungwon đã nhanh chóng kéo sunghoon , sunoo và heeseung trở về
- anh khóc đến nỗi hóa thành băng rồi kìa , về thôi nào trời lạnh quá , hay chúng ta ra quán nào đó ngồi ăn trưa rồi đi học luôn nhỉ
- ý kiến hay đấy , đi thôi nào , heeseung hyung đi thôi
- heeseung hyung
- à ừ
Dù có buồn đến cỡ nào thì cũng chẳng thể bỏ qua được chiếc bụng đói của mình . Họ kéo nhau đi đến cửa hàng gần đấy rồi ngồi xuống trong một không gian ấm áp đến lạ thường . Bữa ăn đó bắt đầu trông có vẻ bình thường nhưng đối với heeseung thì điều đó thật trở nên nặng nề . Cầm trên tay chiếc muỗng nhỏ xinh , anh đưa cơm lên ăn một cách chậm rãi bỗng đột nhiên từ ngoài cửa jay và jake bước đến
- ơ , mấy người cũng ở đây sao
- a jay hyung , jake hyung vào đây ăn với bọn em nè
Nhìn thấy heeseung ngồi trong đó jay định sẽ không tiến vào nhưng rồi jake đã nhanh chóng kéo tay jay để cả hai cùng tiến , trên khuôn mặt sắc sảo ấy lộ rõ nụ cười không mấy tự nhiên như bao ngày
- hee...
- ngồi đi
- naeeee
Jay và jake cùng nhìn về phía nhau ,họ nghĩ tưởng trừng như heeseung sẽ lảng tránh mình vì chuyện hồi nãy nên đã vô cùng ngại ngùng nhưng khi nghe heeseung nói câu đó với vẻ mặt bình thường tận lúc đó cả hai mới nhẹ lòng hẳn đi mà cùng nhau ngồi xuống
- ăn đi rồi lát nữa tìm chỗ nào đó nói chuyện với anh
Heeseung vừa dứt lời thì hàng loạt suy nghĩ bổng lóe lên trong tâm trí của sunsunwon . Họ đang làm gì vậy ?? Họ đang giấu mình chuyện gì vậy ?? Vừa chạm mắt nhau cả ba vừa suy nghĩ nhưng những điều đó lại chỉ có riêng ba người ấy biết , họ không phải là không muốn nói mà là chưa đến lúc để nói ra hết tất cả mọi chuyện này . Rồi sẽ đến lúc mọi người đều biết hết thôi , bởi chẳng ai có thể giấu đi mãi cái tội ác của mình cả , chỉ có thời gian mới có quyền quyết định mọi thứ
Khi đã ăn xong cả ba người kia cùng hẹn nhau đến một chỗ yên tĩnh mặc kệ cho sự tò mò của những người còn lại
- sao vậy anh , tụi em quá đáng lắm hả
Heeseung vội bật cười trước câu hỏi của jake , bàn tay ấm áp của anh đưa lên vai của cậu để phủi hết những hạt tuyết còn vấn vương trên bờ vai cân đối
- bàn tay này anh nên dành cho ni-ki thì sẽ tuyệt hơn đấy
Đồng tử anh bổng rực lên sau khi nghe câu nói của jay . Phải , nó sẽ tuyệt hơn nếu anh sưởi ấm cho trái tim nhỏ bé lạnh lẽo kia khỏi mùa đông băng giá này nhưng điều đó liệu có muộn có không ? Bây giờ nếu heeseung làm thì có kịp nữa không ? Con người vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình bằng chính đôi tay chứ không phụ thuộc vào thứ gì khác , heeseung vẽ nên cuộc đời mình cũng bằng chính đôi tay ấy nhưng lại bị thiếu đi một nét mất rồi . Có phải anh đã quên vẽ nên tình thương hay nói cách khác là tình yêu không của chính mình không ?
- anh còn thời gian mà , hãy chạy đến nắm lấy bàn tay của em ấy rồi ôm em ấy vào lòng nếu không thì cả cuộc đời này chỉ như bức tranh vẽ thiếu nét mà thôi
Heeseung lặng người đi . Họ nói đúng , tất cả nói đúng bức tranh này từ lâu đã thiếu đi hình bóng ấy rồi giờ cũng đã đến lúc mà anh cần phải bù đắp cho chỗ chống ấy thôi
- cảm ơn , cảm ơn mấy đứa rất nhiều , nhờ mấy đứa mà anh có thể cảm nhận được những khía cạnh của cuộc đời một cách thật tốt đẹp
- ui chà , sến quá đi , không có gì cả mà anh em với nhau , anh zai muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn nhưng không bù đắp được cho em ấy thì tụi này không nhận đâu nha
- biết rồi , nhưng mà bây giờ khéo em ấy lảng tránh mình thì sao , chắc nó cũng biết giận chứ
- còn hơn nó biến mất mãi mãi anh ạ
Nghe đến đây heeseung mới giật mình , anh vội vã xoay người đi rồi chạy thật nhanh thật nhanh giữa không gian lạnh giá để tiến đến ngôi trường một cách nhanh chóng nhất
- êy êy anh đi đâu thế , chạy từ từ thôi trời ạ
- phù phù , cuối cùng cũng đuổi kịp các người , làm gì mà lén lén lút lút thể hả - sunghoon nói
- CHÚNG EM CHỊU
- :)))???
Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng thì heeseung cũng hiểu được trong mình có mùa hè bất diệt. Đối mặt với cái vật vã của gió tuyết anh vẫn chạy , vẫn chạy để đi tìm kiếm cái mùa hè mà anh đã đánh mất bấy lâu nay . Heeseung cứ chạy như thế , cho dù có phải chạy suốt đời thì anh cũng phải tìm được .Anh không thể biết rõ mình còn có thể đi đến những đâu và mong mỏi điều gì trong thanh xuân của tuổi trẻ, của những ước mơ. Nhưng sau tất cả, anh lại dám chắc rằng: Hành trình tuyệt vời nhất, nơi sau cùng của trái tim mình đó là được trở về được trở về lòng nhau , được trở về những tháng ngày hạnh phúc còn nhỏ
Tận thời khắc này , heeseung mong muốn biết bao , heeseung khao khát biết bao cái tình yêu ấy , đôi bàn tay vuốt giá ấy và một khi anh đã nắm chặt bàn tay ấy rồi thì sẽ không bao giờ có thể buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì… tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. Nhớ nhé và phải nắm thật chặt anh nhé ! Chúng ta tựa như những ngôi sao tỏa sáng cùng nhau khắp vùng trời này
- YA NI-KI ! NI-KI À ĐỢI ANH VỚI
BẠN ĐANG ĐỌC
( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên Nhau
Fanficcp mới đu hôm qua , mong mn ủng hộ mình nha