15

189 30 1
                                    

“Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”

Từng bước chân nhanh nhẹn đưa heeseung đến gần em , khoảng cách giữa hai chàng trai càng lúc càng gần nói cách khác là chỉ tính bằng gang tấc . Ni-ki lùi lại một cách thật khó xử làm heeseung ngạc nhiên tới bàng hoàng

- anh gọi em có việc gì

- không có gì cả anh chỉ muốn ôm em thôi

Một hai ba , gió bấc thổi qua làm đu đưa những chiếc lá đang cố gắng bám trụ nơi thân cây trong cái lạnh giá khắc nghiệt . Heeseung tiến lên một bước đưa tay mình ra sau bờ vai ấy mà kéo em vào lòng mình . Một hơi ấm chực chờ bao năm qua , một hơi ấm mà bấy lâu rồi cả hai mới chợt nhận ra - nó thật gần gũi mà cũng thật xa lạ đến nhường nào

- h...hyung à 

Heeseung ôm em , anh ôm em trong cái lạnh buốt của mùa đông , ôm em say đắm giữa dòng người vội vã . Một cái ôm càng lúc lại càng chặt , tay phải anh anh ôm lưng tay trái anh xoa lên mái tóc đen óng ả - em nhuộm lại tóc rồi sao ? Em tẩy đi cái lo lắng , em tẩy đi bao nhiêu muộn phiền để rồi cuối cùng em quay về lại với mái tóc hồi nào . Nó thật mềm mại làm sao ! dù không còn tươi sáng như màu vàng mang lại nhưng nhìn em lại thật sự rất trưởng thành

Đối với anh là vậy nhưng đối với em thì sao đây ? Cái ôm của heeseung diễn ra đến đột ngột tới mức chính ni-ki  không ngờ tới thậm chí còn không bao giờ nghĩ tới . Ni-ki có vui không ? Vui chứ , em vui lắm vì đây là lần đầu tiên em được cảm giác được ôm là như thế nào , nó lạ lắm , nó ấm áp lắm . Nó lạ nó ấm áp là vậy hay là do người mang lại cái ôm đó là heeseung chứ không phải ai khác ? Ni-ki cũng không biết nữa chỉ biết rằng giờ đây em đang rất vui thôi , em cũng muốn nâng lấy đôi tay mà ôm chầm lấy người con trai trước mặt . Tưởng trừng như điều đó thật dễ dàng nhưng đối với em lại thật khó khăn, một lúc sau nước mắt em dàn ra kéo theo thân hình bé nhỏ ấy rời khỏi cái ôm ấm áp

- anh làm gì thế hả , sao lại ôm em

- em , em đang khóc đấy ư

- trả lời câu hỏi của em đi

Em khóc rồi ni-ki khóc thật rồi , heeseung lòng đau như cắt đau như có hàng trăm cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim của mình vậy . Cái cảm giác gì đây , nó thật khó tả nhưng xin em đừng khóc những giọt nước mắt vương trên làn mi đó khiến anh thấy bản thân thật tồi tệ

- anh bị làm sao thế

- đừng khóc

- khóc đâu mà khóc bụi bay vào mắt thôi

- vậy sao để anh thổi nó ra cho em

Một bước nữa heeseung đến gần ni-ki , em bất thình đứng yên như tượng như có một thế lực nào đó làm thôi miên đi tiềm thức của mình vậy đó . Cảm giác này nó thật lạ lẫm  , trái tim bé bỏng bổng đậm loạn nhịp trước hơi thở của người lớn hơn , đó là hơi thở của sự ấm áp của bờ môi căng tràn quyến rũ đưa tiềm thức em đến một chán trời mới . Đôi mắt ngấn lệ bổng chớp làm những giọt nước long lanh từ đó mà đi xuống . Anh thổi mạnh quá làm nước mắt em rơi luôn rồi kìa ! Anh tồi lắm heeseung à

- ơ ơ , thôi em vào lớp đây

- ơ kìa ni-ki

Ni-ki cố gắng che đi sự ngại ngùng của mình bằng cách rời khỏi cuộc gặp mặt , em chạy thật nhanh thật nhanh về phía trước mặc kệ cho sự kêu gào của heeseung và bao nhiêu con mắt sửng sờ đã chứng kiến sự việc đó 

- ôi trời anh em nhà họ , đừng nói là l...loạn luân nhá

- loạn luân cái đầu mày , tao nghe nói họ không cùng huyết thống

- trời á há há , otp mãi real mãi mận ...

*trở lại với heeseung

- sao chạy nhanh vậy , anh tồi đến vậy ư

Đang trầm tư trong sự lo lắng thì bổng chốc jay jake sunghoon sunoo jungwon đã có mặt ngay sau lưng heeseung. Sự hiện diện của họ bí ẩn tới nỗi làm hee giật nảy mình

- ôi mẹ ôi , chúng mày như ma thế

- thương anh , cuộc tình này chắc sẽ lận đận lắm đây

- không sao , lee heeseung sẽ không để mất em trai mình một cách dễ dàng đến vậy đâu , chậc

Cái ánh mắt của kẻ đang yêu đang hướng về phía trước bằng cái nhìn xa xăm xa xăm bởi vì anh biết rằng mình sẽ chiếm trọn trái tim nhỏ bé ấy sớm thôi , không sớm thì muộn anh cũng sẽ cố gắng . Nếu khoảng cách ấy  giữa hai người là một nghìn bước, em chỉ cần bước 1 bước, 999 bước còn lại anh sẽ chạy đến cùng em. Heeseung yêu em ấy , yêu con người của em ấy một cách thật lòng . Tình yêu đó tựa như là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tạo ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa đông băng giá khuất phục mà nó vẫn mãi luôn nở rộ và ngát hương quanh năm, đem theo dư vị của tình cảm mặn nồng

( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ