5

202 32 2
                                    

Sáng hôm sau , khác với mọi khi hôm nay heeseung thức dậy rất sớm để chuẩn bị rồi chèo lên xe để đi học một mình , cũng đồng nghĩa với việc anh bỏ ni-ki thành ra em phải đi bộ ...

*trong lớp

- hú anh zai, gương mặt xinh đẹp hôm nay sao bị vậy rồi? - sunoo chạy đến khoác vai heeseung

- đừng khịa tao nha , đang bực đấy

- làm gì mà căng - sunoo bĩu môi

- à mà em thắc mắc một điều hyung ạ

- hả ?

- anh với ni-ki là hai anh em ruột đúng không ?

- ừ , thì sao nào ?

- ủa mà anh tên heeseung, ẻm tên ni-ki ni-ki tên tiếng nhật mà

Heeseung tròn mắt vs câu nói của sunoo  đôi khi anh cũng luôn suy nghĩ về điều đấy nhưng khi nghĩ lại về câu nói của mẹ thì anh lại thôi

- mẹ anh người nhật

- ê vãi thật luôn hả anh

- cái này đúng ảo thật này , mẹ anh nói phải đặt hai con một đứa tên nhật một đứa tên hàn thì gia đình mới sung túc

Sunoo nhíu mày vì cậu không thể tin được điều này bởi vì nó quá khó hiểu và quá ảo

- cứ cho là vậy đi nhưng nhìn hai người chả giống anh em ruột tí nào

- chứ giống gì cha

- giống kẻ thù hoặc giống ng...người yêu

- vãi người yêu luôn ạ , lo cho bạn trai mày đi

- hờ nếu hai người không phải là anh em ruột á em trù hai người yêu nhau luôn lè

Heeseung đang vội cầm chiếc dép để phang sunoo thì cậu đã nhanh chóng cao chạy xa bay

- nhớ đừng tự vả nha anh zai liuliu

- cái thằng nhãi này , yêu gì mà yêu chứ ghét nó bỏ xừ ,mà thằng này nói cũng đúng chứ nhỉ nhìn mình với nó chả giống anh em ruột tí nào , thôi kệ ghét thì thằng này vẫn ghét

*ra về

Vì hôm nay tan trường rất sớm nên heeseung muốn đi dạo xung quanh một lát cho khuây khỏa

- hú anh

- mi giống thằng người yêu mày ghê , hú hú hú

- xì, người yêu mà lị , nà anh đỡ hơn chưa còn đau không ?

- đỡ nhiều rồi

- haizz hai tên kia cứ như hai thằng điên  í chưa gì đã xông vào đánh người ta , mà ni-ki cũng lạ cơ thấy anh thế mà không ngăn lại , đến chịu với em trai yêu dấu của anh rồi

- xin mi đây ,đừng nhắc tới nó nữa anh bực lắm rồi

- được rồi, thôi đi nào lượn vài vòng cho mát

Heeseung và sunghoon cùng nhau đi dạo xung quanh công viên , không khí xung quanh vô cung mát mẻ hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ . Bất chợt khi đi ngang qua con đường vắng vẻ, họ bổng thấy hai gã ngày hôm qua đã đánh Heeseung

- ui cha , xem mình gặp ai vậy nè

Heeseung và sunghoon vội rụt người lại

- giờ sao đây /

- bình tĩnh chứ sao giờ, họ làm càn quá thì mình xơi luôn/

- anh đánh được hai tuii nó hả/

- không đánh cũng phải đánh/

- thầm thì cái gì thế, hôm qua nhờ có thằng nhóc kia mà tụi tao tha cho mày hôm nay thì đừng hòng

Hai gã kia định xông lên thù đột nhiên ni-ki từ đâu chạy đến . Trên tay em cầm quyển sách rồi đập mạnh vào đầu họ

- hai người chạy trước đi

- nh...nhưng - heeseung ấp úng

Không nói không rằng , sunghoon dẫn heeseung chạy thật nhanh , họ chạy một lúc lâu đến nơi đông người để cắt dấu bọn chúng

- phù phù , mệt quá , hồi nãy kinh thật

- ờ,  hộc hộc , à mà ni-ki?

- đúng rồi ni-ki

- thôi chết mẹ rồi, nó không bị làm sao chứ ? đi tìm nó với anh đi

- hyung bình tĩnh đã , chắc không sao đâu

- không sao gì mà không sao , khéo nó...nó

- đừng nghĩ lung tung thưa cha nội chia nhau ra tìm đi có trời sắp tối rồi

Và thế rồi heeseung và sunghoon cùng nhau chạy xung quanh khu phố để tìm kiếm ni-ki một cách gấp gáp

- haizz cái đứa phiền phức này chỉ tổ làm người ta lo lắng thôi - heeseung điên đầu

Heeseung chạy qua từng ngóc ngách để tìm kiếm em. Dù không ưa ni-ki một chút nào nhưng đâu đó anh cũng cảm nhận được hơi ấm của cậu em nhỏ bé luôn ở bên mình từ hồi còn nhỏ đến giờ . Phải chăng nếu thời gian không tách họ thì tình cảm này sẽ đẹp đẽ biết bao ?

- ya heeseung hyung , anh thấy nó chưa

- không thấy ai luôn , trời ơi là trời - heeseung ngồi gục xuống vì mệt mỏi

- hay giờ anh về nhà trước đi khéo tí nữa nó về nhà thì sao

- thế cũng được , nhưng nếu nó không về thì sao

- thì sao tôi biết được hả ông , thôi đứng dậy nào trời tối rồi , cả anh và em đều không muốn bị bố mẹ chửi đâu

Heeseung dần bất lực và rồi anh cũng chịu đi về cùng ni-ki.  Anh dường như đang tự trách mình tại sao lại để em ở lại , tại sao là một thằng anh mà lại không bảo vệ được em . Đang rối bời trong một đống suy nghĩ thì đột nhiên hai người nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi lủi thủi bên hàng ghế đá ven đường

- NI-KI ?

- HYUNG ?







( HEESEUNG /NI-KI) Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Từng Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ