Tự nhiên tôi không có hứng để viết truyện, nên chương này tôi sẽ dành để xàm xí chút hoy. Ai khum thích có thể lướt qua nha.
Nhân dịp có bạn hỏi tôi là tại sao nữ chính trong truyện của tôi hay đội quần thế? Bạn ý cũng hỏi tôi lấy cảm hứng để viết mấy cái vụ hài hước ở đâu, thế để tôi kể cho mọi người câu chuyện bi hài của cuộc đời tôi nhé?
Bắt đầu từ một vụ tiêu biểu đi ha?
Ngày khai giảng đầu tiên của cấp 2, tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng hôm đấy đúng là ngày nhục nhất đời tôi luôn á :)))))
Hôm đấy tôi dậy muộn, mà tôi cũng không biết là hôm đấy khai giảng luôn. Bố mẹ tôi cũng kiểu không để ý, nên cả nhà thảnh thơi lắm.
Đến lúc ăn sáng xong bố tôi kiểu "chợt nhớ ra" là hôm nay ở trường tổ chức gì đó, nên bố bảo tôi là ăn xong thì đến trường với bố một tí.
Tôi biết gì đâu, nên tôi cũng kiểu vâng dạ gật gù.
Xong tôi cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ đến trường thôi, tại muộn rồi. Mà thực ra nói là đồ ngủ thế thôi, chứ mặc ra ngoài đường vẫn được, không đến nỗi bô nhếch. Chắc thế...
Với cả lúc đấy trẻ người non dạ mà các cô, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi tí xong về luôn thôi.
Nhưng mà vãi l, đến nơi thấy học sinh đông đủ lắm, ai cũng mặc đồng phục nghiêm chỉnh tử tế, một mình tôi mặc đồ ngủ.
Mà đồ ngủ còn là MÀU CAM! Nó choé vcl ý!
Đến đây là tôi đã chết trong lòng một ít rồi. Tôi kiểu khẩn cầu bố tôi cho tôi về nhà thay quần áo, nhưng tôi vừa dứt mồm thì bác bảo vệ đánh trống, xong đi ra chuẩn bị đóng cổng không cho học sinh vào nữa. 🙉
Tôi còn làm thế nào được nữa, cắn răng chịu đựng mà đi vào thôi.
Hồi đấy trường kiểu gì ý, tôi cũng ngáo ngơ nữa, nên tôi cũng không biết tôi học lớp nào :))))
Xong lúc sau tôi thấy cái bảng thông báo chia lớp thì mới biết.
Tôi tìm đến đúng hàng của lớp tôi để đứng vào. Tôi đã cố ý chọn đứng cuối rồi, nhưng mà vấn đề là tôi lùn lắm, nên bị giáo viên đẩy lên gần đầu hàng.
Mọi người có tưởng tượng ra cái cảnh bản thân mặc đồ ngủ màu cam nổi bần bật đứng chào cờ giữa cả một cái sân trường toàn đồng phục trắng không?
Tôi thề là tôi đã thấy ánh mắt của thầy hiệu trưởng nhìn về phía tôi nhiều lần lắm...
Ừm, nhưng mà đấy chưa phải là tất cả đâu.
Tôi cứ tưởng chào cờ, rồi thầy cô phát biểu xong thì mọi người sẽ đi về.
Nhưng không, tôi đã nhầm!
Khai giảng xong thì học sinh sẽ quay về lớp học để nghe giáo viên phổ biến nội quy với làm quen bạn mới các cô ạ. 🐧
Lúc đi vào lớp mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng ngượng chứ.
Nên là tôi cứ im lặng ngồi ở góc lớp cho đến tận khi cô giáo điểm danh xong.
Lúc đấy tôi ngáo mà, nhưng mà bạn ngồi bên cạnh tôi thì lại rất tỉnh.
Bạn ý đợi cô điểm danh xong, mới vỗ vai tôi, bảo là.
"Cậu ơi, hình như cậu không có tên trong danh sách lớp?"
Tôi nghe thế mới kiểu bừng tỉnh.
Ừ nhỉ? Cô không gọi tên tôi thật?
Thế là tôi phải muối mặt đứng dậy, hỏi cô giáo vụ này.
Cô giáo kiểm tra lại hẳn hai lần, đúng là tôi không có tên trong danh sách lớp.
Cô giáo nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đấy mới nói với tôi là "thế tức là em không phải học sinh lớp này".
Tôi kiểu: 😀???
Tôi ôm cặp sách và sự tổn thương sâu sắc đi ra khỏi lớp, nhìn đi nhìn lại cái danh sách dán trên bảng thông báo.
Rõ ràng trên đấy ghi là tôi học lớp K-I, tôi nhìn biển lớp cũng không hề sai.
Thế thì tại sao tôi lại không có tên???
Tôi cũng không biết...
Trong khi tất cả học sinh đang ngồi trong lớp nghe giáo viên phổ biến nội quy, thì một mình tôi ngồi ở ghế đá giữa sân trường, với bộ đồ ngủ màu cam và mơ hồ về tất cả mọi thứ...
Mọi người hiểu cái cảm giác trôi nổi vô định không biết đi về đâu không?
Tôi mém khóc cmnl đó!
Xong tôi mới gọi điện cho bố bảo là tôi bị đuổi ra khỏi lớp vì không có tên. 🥲
Cũng may, thầy giáo thể dục trong trường lại là bạn của bố tôi. Thầy ấy tìm thấy tôi đang đần người ngồi ở ghế đá, mới đi đến dắt tôi vào lớp của mình.
Nhìn biển lớp mới, tôi mới hiểu tại sao tôi lại đi nhầm lớp.
Lớp của tôi là K-I, là k và i!
Còn lớp tôi vào nhầm là K-1, là K và số 1 la mã!
Vl tức! Tổ sư nó cái tên lớp :)
Để thế ai mà không nhầm?
Đó, túm lại là tôi vào muộn, tôi không mặc đồng phục, tôi được thầy giáo dắt vào.
Combo này tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ cho cả giáo viên chủ nhiệm của tôi và bạn cùng lớp luôn. :))))
Tất nhiên là tôi chui xuống cuối lớp ngồi, nhưng mà chắc cô giáo tưởng tôi là học sinh cá biệt hay sao ấy, nên cô chuyển chỗ tôi lên bàn đầu, đối diện bàn giáo viên luôn. 🙏
Chắc trời thương nên sau vụ đấy tôi vẫn có bạn :)
Chuyện xảy ra từ hơn mười năm trước rồi, nhưng tôi không thể nào quên nổi. 🥲
Tôi còn từng rơi xuống cống xong phải nhờ người qua đường vớt lên, từng tông xe đạp điện vào công an, từng bị crush khen đẹp trai, vân vân và mây mây nữa...
Đó, cho nên là, nữ chính trong truyện thực ra cũng không đội quần lắm đâu nhỉ? 🤡
P/s: chương này là câu chuyện buồn đó! Ai lỡ cười rồi thì chuẩn bị xuống gặp Hades đi!!! 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
『Vị Ngọt』Anime Char X Reader
FanficTổng hợp oneshot của các husbando đến từ nhiều bộ Anime khác nhau ❤️ Ở đây có: - Haikyuu - Jujutsu Kaisen - Hunter x hunter - Tokyo Revengers - Kimetsu no Yaiba - Boku no Hero Academia - One piece - Black Clover - Record of Ragnarok