Quirrell và Năm Học Kết Thúc

399 47 0
                                    

- Lem -

Harry há hốc mồm: "Không, không thể nào. Snape, ông ấy..."

"Ông ta trông mới có vẻ là kẻ mưu đồ chuyện gì đúng không?"

Thầy Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói: "Bên cạnh hắn, ai mà nghi ngờ"

"Vị giáo sư Quirrell đáng thương, nói năng lắp bắp chứ?"

"Nhưng cái ngày trận đấu Quidditch đang diễn ra, Snape đã cố giết tôi mà"

Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh.

"Không đâu chàng trai. Ta mới là người cố giết mi!"

"Tin ta đi, nếu Snape không bị dính lửa và làm gián đoạn cặp mắt niệm chú của ta...thì ta đã thành công rồi"

Thầy Quirrell nói tỉnh queo: "Thậm chí ngay cả Snape dùng phản nguyền"

"Snape đã cố cứu tôi ư?"

"Ta biết mi sẽ gây nguy hiểm cho ta, nhất là dịp Halloween"

"Và sau đó ông đã thả con quỷ đó ra"

"Tốt đó, Potter, đúng thế"

"Không may Snape chẳng hề khờ khạo tí nào"

"Khi những người khác chạy trốn, thì hắn lên tầng ba và lôi ta ra ngoài"

"Hắn, dĩ nhiên, không bao giờ còn tin ta nữa"

"Hắn đã cô lập ta. Nhưng mà hắn không hiểu. Ta chưa bao giờ cô độc cả. Chưa bao giờ"

Quirrell thản nhiên đáp: "Và ta chắc chắn một điều rằng, mi biết thân phận của ta mà phải không...Emily?"

Cô bình tĩnh nói: "Không thẳng, tôi chỉ nghi ngờ ông vào cái giây phút ông cứ nhìn Harry. Nhưng tôi cứ nghĩ do mình đa nghi. Nhưng giờ thấy ông ở đây, tôi cũng bất ngờ không kém!"

Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Alma.

"Khi ông lén lúc đến gần bẫy sập tôi đã phải vạch mặt ông nhưng tôi vẫn không tin những gì mình suy luận" Cô cố gắng cựa quậy trong vòng dây đang trói chặt nó. Nhưng không cách nào làm cho vòng dây nới ra

"Ha, mi tinh mắt thật đấy còn rất thông minh vì chẳng ai nghi ngờ! Nhưng vẫn bị ta qua mặt dễ dàng"

Thầy Quirrell vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu: "Bây giờ, cái gương này có vai trò gì?"

Quirrell chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu: "Ta thấy cái mà ta mong ước. Ta thấy ta đang cần hòn đá. Nhưng làm thế nào để lấy nó?"

Một giọng trả lời làm Harry sợ rụng rời cả tay chân. Giọng nói đó dường như phát ra từ chính...Quirrell.

"Hãy dùng thằng bé"

Quirrell bèn hướng về Harry: "Lại đây, Potter! Mau!"

Harry chậm rãi đi về phía lão.

"Kể cho ta nghe mi thấy gì hả nhóc?"

Cái ảnh của cậu mỉm cười với cậu. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với cậu rồi cất Hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật. Vậy là bằng cách nào đó, Harry đã lấy được hòn đá.

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ