Kết Thúc Tại Căn Phòng

282 31 2
                                    

- Lem -

Harry dùng hết sức chạy vòng quanh căn phòng rồi né tránh con Tử Xà lao tới tấn công mình.

Trong một giây phút lo lắng Alma đột nhiên chú ý đến cái thứ đang lấp ló và vàng óng dần đang hiện ra trong chiếc nón, cô lập tức nhận ra đó là một thanh kiếm. Đột nhiên trong đầu cô loé lên một ý nghĩ Harry chắc chắn cần nó giúp.

Alma nghĩ là làm tuy bị trói nhưng cô vẫn cố nhảy tới cái nón phân loại, cô khó khăn ngồi phịch xuống quay lưng lại với chiếc nón và dùng tay được trói phía sau từ từ mà rút thanh kiếm ra.

"Harry chạy lại đây, lấy thanh kiếm! Nhanh lại đây đi" Cô la hét về phía cậu vẫn còn đang trốn chạy con Tử Xà

Harry như đã nghe thấy tín hiệu cố hết sức mình chạy về phía cô đang đứng cùng thanh kiếm phía sau lưng. Một chút nữa gần đến cậu nhanh chóng nhảy vào bắt lấy thanh kiếm trong tay cô thì chạy sang một bên, từ từ mò mẫm chạy lên bức tường của phòng Chứa Bí Mật.

Tử Xà như đã đánh hơi được mà nhào tới. Harry né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của phòng Chứa Bí Mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry.

Bằng cả hai tay, Harry giơ thanh kiếm lên.
Đâm một cú thật mạnh nhưng lại thụt chỉ vọn vẹn xướt nhẹ vào đầu như vậy càng khiến cho nó tức điên lên.

Tử Xà lại lao tới, và lần này cậu đã nhắm được chính xác. Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Harry đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn.
Nhưng ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh tay Harry, nó cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi chỏ. Một chiếc răng nanh dài chức đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn, quằn quại.

Harry tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống. Nó nắm chiếc răng nanh rắn đang truyền chất độc vào thân thể mình, rút mạnh ra khỏi cánh tay. Nhưng nó biết rằng mọi việc đã quá muộn. Cơn đau cháy bỏng đang chầm chậm lan ra từ vết thương. Ngay khi buông chiếc răng nanh ra và nhìn thấy dòng máu thấm loang vào tấm áo chùng của mình.

"Harry bồ mau xuống đây đi, đừng làm mình sợ" Cô biết chắc rằng đã có chuyện không hay rồi

"Mình xuống ngay đây, đừng sợ mình không sao" Cậu vẫn bình tĩnh chấn an cô và ngoan ngoãn loạn choạng bước đi đến gần cô

Alma thấy cánh tay đầy máu của Harry thì hoảng hốt nhảy lại, cô ngồi xuống bên cạnh cậu lo lắng hỏi "Sau lại chảy nhiều máu vậy thế này?"

"Không sao, mình ổn mà" Harry mỉm cười lắc đầu với cô

Giọng của Riddle vang lên phía trên đầu: "Tuyệt vời phải không?"

"Nọc của rắn Basilisk thấm vào cơ thể rất nhanh. Mi chỉ còn vài phút để sống! Mi sẽ sớm đi theo người mẹ máu bùn của mi đấy, Harry!"

"Im đi tên khốn khiếp" Cô không ngần ngại lao vào đẩy anh ta một cái thật mạnh một chút xíu nữa thì anh ta đã ngã rồi

"Giờ làm đi cũng vô ích thôi Alma à, dù sau nó cũng sẽ chết thôi giống như người mẹ cứng đầu của nó vậy" Anh ta bình thản đi lại gần cô mà nói

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ