Chiếc Cốc Lửa

100 15 4
                                    

- Lem -

Khi tụi nó quay trở lại tiền sảnh để cùng bọn học trò Hogwarts tiến vào đại sảnh. Alma nhận thấy không khí chung quanh ngột ngạt vô cùng chắc hẳn là do đám học sinh đang bùng nổ bàn tán ấy mà.

Tụi nó đi tới dãy bàn nhà Gryffindor và ngồi xuống. Đám học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn đại sảnh mà mặt buồn ủ rủ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu. Mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi ở bàn nhà Slytherin.

Khi tất cả học trò đã vào sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Cuối hàng là giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng bao trùm đại sảnh.

Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:
"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây"

Cụ Dumbledore nói tiếp: "Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà"

Cụ ngồi xuống, và Harry thấy Karkaroff ngay lập tức ngả sang phía cụ để nói chuyện. Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga, có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà bọn trẻ chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc.

"Harry! Krum kìa!"

Ron chỉ vào đám học trò Durmstrang đang cầm mấy cái đĩa vàng và cốc vàng lên xem xét, có vẻ khoái chí lắm.

Harry thoáng liếc nhìn theo tay của Ron, thấy cái mũi gồ và cặp chân mày rậm đen. Chẳng cần phải đợi Ron huých chỏ hay rít lên vào lỗ tai, Harry cũng có thể nhận ra gương mặt nhìn nghiêng ấy.

"Thiệt không tin nổi! Harry, Krum kìa! Viktor Krum!" Ron sững sờ mà kêu lên với cậu

"Krum? Ai thế" Cô vừa cho một miếng thịt lên miệng vừa hỏi

"Là Viktor Krum, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch à và cũng khá nổi tiếng!" Harry nói

"Lúc đó bồ không có xem trận đấu Cúp Thế Giới nên không biết anh ấy là phải rồi. Ảnh siêu cấp ngầu" Miệng của Ron cười muốn lên tới mang tai vậy

Hermione gắt: "Trời ơi, Ron, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi mà!"

"Chỉ là một cầu thủ Quidditch!" Ron nhái giọng, nhìn Hermione như thể không tin nổi cái tai mình "Nè, Hermione, anh ấy là một trong những tầm thủ xịn nhất trên đời! Mình không ngờ anh ấy còn đi học!"

Harry nói nhỏ vào tai Alma: "Bồ thông cảm đi, Ron mê ảnh lắm nên thành ra vậy"

Ron nói: "Nếu được, mình sẽ xin anh ấy chữ ký. Bồ không có cây viết lông nào hả, Harry?

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ