Bài Thi Đầu Tiên

115 14 6
                                    

- Lem -

Trong quãng thời gian này, thật sự rất may mắn vì còn có Alma và Hermione vẫn tin tưởng và giúp đỡ Harry chuẩn bị thật tốt cho bài thi đấu đầu tiên. Ron thì vẫn còn trạng thái thờ ơ như trước, Harry rất hiểu nhưng cái gì cũng cần có thời gian chấp nhận.

Sau những ngày khó khăn ấy cuối cùng thì đã đến cái ngày mà bài thi đầu tiên của Tam Đấu diễn ra, chủ đề về "Rồng". Harry và Alma ăn vội điểm tâm rồi rời đại sảnh đường cùng với giáo sư McGonagall để đến chỗ thi đấu. Trông giáo sư cũng không có vẻ gì còn là chính giáo sư nữa, thực ra trông bà lo lắng căng thẳng không khác gì bọn họ.

Khi đi xuống mấy bậc thềm đá và ra khỏi tòa lâu đài trong buổi trưa tháng mười một lạnh lẽo đó, bà đặt bàn tay lên vai Harry và nói: "Bây giờ, đừng hoảng loạn nghe con. Cứ giữ cái đầu tỉnh táo...chúng ta có các pháp sư đứng chung quanh để chế ngự tình huống nếu nó trở nên quá đà...vấn đề chính là con chỉ cần cố gắng hết sức mình, và không ai nghĩ sẽ có chuyện gì tệ hại xảy ra cho con đâu...Con có sao không?"

Harry nghe thấy mình nói: "Dạ, dạ thưa, con khỏe"

Giáo sư McGonagall dắt họ đi về phía có những con rồng nhốt ở ven rừng, nhưng khi hai người vừa đi đến gần một lùm cây, qua khỏi lùm cây ấy là có thể nhìn thấy rõ ràng chuồng rồng, thì Harry nhìn thấy một cái lều đã được dựng lên, cửa lều hướng về phía cậu, che mất lũ rồng.

Giáo sư McGonagall nói với giọng hơi run run: "Con sẽ vô đó với các quán quân khác và chờ đến phiên mình, Potter à. Ông Bagman đang ở trong đó...Ông sẽ nói cho con biết thủ tục...Chúc con may mắn..."

Harry đáp lại bằng giọng ỉu xìu, xa xăm: "Cám ơn cô"

"Con theo với bồ ấy được không ạ?" Alma đưa mắt nhìn giáo sư

Bà lắc đầu đáp: "Không được đâu, trò nên theo ta làm một số việc khác. Chỉ khi Harry cần trò giúp đỡ thì trò sẽ được phép"

Alma có chút tiếc nuối giật đầu: "Dạ"

"Không sao cả Harry, cứ làm hết sức mình nhé!" Cô mỉm cười nhìn cậu nói

"Nhưng, mình sợ sẽ thua..."

"Có thể sống sót đến cuối cùng hay không đó mới là điều quan trọng đó Harry à. Thắng hay thua cứ bỏ nó qua một bên đã"

"Mình hiểu rồi" Harry nói

"₫ây, đeo vào đi" Cô vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền của mình xuống và đưa cho Harry

"Đây là..." Cậu nhìn sợi dây chuyền trên tay mình mà quan sát. Mặt dây chuyền chỉ đơn giản là viên đá nhỏ có màu xanh đậm

"Dây chuyền mình đeo từ bé đến lớn đấy. Nhìn vậy thôi chứ nó may mắn lắm, bồ cứ đeo đi nào thi xong thì trả cho mình"

[ Chú Thích: Sợi dây chuyền Alma có được trong giấc mơ thì cô vẫn còn đeo nhé. Còn sợi này là sợi khác cô đeo từ hồi còn nhỏ rồi. Do hay bị bệnh nên nhà cô tưởng do cô bị vận rủi đeo bám nên tạo ra sợi dây chuyền. ]

"Cám ơn rất nhiều" Cậu vui vẻ mà đeo lên cổ của mình

"Vậy chúc bồ may mắn" Alma mỉm cười nói rồi quay đi chạy đến bên cạnh cô McGonagall

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ