Tử Xà

270 30 2
                                    

- Lem -

Riddle thì thầm: "Mày hiểu chưa? Đó là một bí danh mà ta đã dùng ở trường Hogwarts, nhưng dĩ nhiên chỉ giữa bạn bè thân thiết với nhau thôi. Mày tưởng là tao khoái xài tên họ của người cha Muggle thô tục của tao mãi mãi sao? Tao, kẻ mang trong mình dòng máu của chính Salazar Slytherin, thừa hưởng dòng dõi bên mẹ tao. Tao, tao mà lại chịu mang tên họ của một tên Muggle tầm thường ngu độn, kẻ đã bỏ rơi tao trước cả khi tao chào đời, chỉ vì phát hiện ra vợ mình là một phù thủy sao? Không đời nào đâu, Harry. Tao tự tìm một cái tên, một cái tên mà tao biết một ngày nào đó, khi tao trở thành vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới, thì tất cả phù thủy pháp sư khác nghe đến đều run sợ, không dám nhắc tới"

Bộ não của Alma dường như bị tắc nghẽn. Cô trơ mắt ngây nhìn Riddle thầm nghĩ: "Đây là đứa trẻ mồ côi đã lớn lên, rồi trở thành kẻ giết hại chính cha mẹ của Harry và rất nhiều người khác sao?"

Harry thở nhanh: "Không phải là phù thủy vĩ đại nhất thế giới. Rất tiếc phải làm mày thất vọng, nhưng vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới là thầy Albus Dumbledore. Mọi người đều nói vậy. Dù mày có hùng mạnh cỡ nào nhưng chưa bao giờ đánh bại được thầy"

Nụ cười biến mất trên gương mặt của Riddle. Thay vào đó là một cái nhìn hằn học xấu xa. Anh ta rít lên: "Nên nhớ, chỉ cần dùng ký ức của ta thôi mà ta đã tống cổ được lão Dumbledore ra khỏi cái trường này nhé"

Harry phản đối: "Thầy không đi luôn như mày tưởng đâu"

Harry chỉ nói đại như vậy, mong dọa Riddle, chứ trong thâm tâm, dù rất mơ ước, nó cũng không dám tin chuyện đó là thật.

Tiếng đập cánh bỗng nhiên vang lên gần đó, cả hai quan xét một hồi rất lâu căn phòng nhưng chẳng phát hiện được gì. Một ngày tiếng đập cánh càng rõ hơn kèm theo tiếng nhạc.

Một con chim to bằng con thiên nga màu đỏ thắm xuất hiện, nó đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của căn phòng. Con chim ấy có đuôi dài tha thướt như đuôi công bằng vàng lộng lẫy, những móng vuốt cũng bằng vàng lấp láy, quắp trong móng vuốt bằng vàng ấy là một cái nùi giẻ tả tơi.

Harry ngước nhìn lên, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn và sáng quắc.

Chỉ trong tích tắc, con chim bay thẳng đến cạnh Harry. Nó buông cái vật te tua đang quắp dưới chân ra, rồi nặng nề đáp xuống vai Harry. Khi con chim xếp cánh lại, Harry ngước nhìn lên, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn sáng quắc.

Con chim ngừng hót. Nó đậu yên dưới đất , tỏa làn hơi ấm áp vào bên má, còn đôi mắt sáng của nó nhìn Riddle chòng chọc.

Harry thở ra: "Phải Fawkes không?"

Harry cảm thấy móng vuốt bằng vàng của con phượng hoàng khẽ sờ vào chân cậu.

Riddle lúc này đã để mắt tới cái vật tả tơi như cái nùi giẻ rách mà Fawkes thả rơi trên sàn: "Nón phân loại học sinh của trường Hogwarts"

Đúng là nó. Cái nón dơ hầy, xơ xác, vá chằng vá đụp, nằm im lìm ngay dưới chân Harry.

Riddle bắt đầu cười trở lại. Cười to đến nỗi căn phòng tối om rung lên vì tiếng cười, như thể có đến mười thằng Riddle đang hè nhau cười một lúc.

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ