Bài Thi Thứ Hai

101 11 0
                                    

- Lem -

Trong tiền sảnh chỉ còn lại mấy người lề mề đến phút chót, tất cả những người khác đều đã rời đại sảnh đường sau khi ăn điểm tâm để đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi, đến xem bài thi thứ hai. Harry phóng xuống mấy bậc thềm đá để ra sân trường đầy nắng mà lạnh cóng.

Lúc chạy rầm rập qua bãi cỏ, khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, những ghế ngồi nhô cao đều được sắp xếp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Tiếng rì rào hồi hộp của đám đông vang vọng một cách lạ lùng qua mặt nước khi Harry chạy thục mạng vòng qua bên kia bờ hồ về phía các giám khảo. Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ. Cerdic, Fleur và Krum đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo.

Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry, nhưng ông Karkaroff và bà Maxime thì không tỏ ra vui mừng lắm khi nhìn thấy cậu. Qua cái nhìn trên gương mặt họ, có thể thấy rõ ràng là họ những tưởng Harry sẽ không đến.

Harry vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh chẳng thấy Alma và Hermione đâu cả, chỉ có một mình Ron đứng gần đó vẫy tay với Harry.

Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Harry đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Krum.

Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế Giới, nói "Sonorus!" và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.

"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một…hai…ba!"

Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Không nhìn xem các quán quân khác đang làm gì, Harry cởi giày và vớ ra, rút ra một nắm cỏ mang cá, nhét vô miệng, rồi lội xuống hồ.

Nước lạnh đến nỗi Harry cảm thấy da chân cậu rộp lên như gặp lửa chứ không phải làn nước lạnh như băng nữa. Giờ nước đã tới đầu gối Harry, và hai chân tê cóng của cậu đang trượt trên những phiến đá bằng phẳng, trơn trượt bùn. Cậu đang cố gắng hết sức nhai thiệt lẹ nắm cỏ mang cá trong miệng.

Món cỏ đó gây cảm giác khó chịu như thể đó là những xúc tu bạch tuộc, vừa dẻo vừa nhớt. Khi làn nước lạnh buốt ngập tới thắt lưng thì cậu đứng lại, nuốt hết nắm cỏ, và chờ coi chuyện gì xảy ra.

Phần thân thể còn khô của cậu phát nổi da gà, còn phần đã nhúng nước thì tê đi, một cơn ớn lạnh khủng khiếp làm dựng đứng tóc tai cậu lên. Harry bắt đầu run dữ dội.

Harry có cảm giác như thể bị một cái gối vô hình đè bít miệng mũi. Cậu cố gắng hớp hơi để thở, nhưng chỉ thấy đầu quay mòng mòng, phổi của cậu trống rỗng, và bỗng cảm thấy một cơn đau tàn bạo lói lên ở hai bên cổ.

Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng và cảm thấy dưới tai đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt. Cậu mọc mang cá rồi. Không cần ngừng lại để suy nghĩ, Harry làm ngay hành động có ý nghĩa nhất, lao mình xuống nước.

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ