Những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ

110 14 0
                                    

- Lem -

Mấy đám học sinh năm tư nhà Gryffindor quá trông chờ buổi học đầu tiên của thầy Moody, đến nỗi khi còn chưa vào lớp, tụi nó đã kéo tới lớp thật sớm từ giờ ăn trưa, xếp thành hàng dài trước phòng học trước khi chuông reng.

Bốn đứa vội vã chiếm bốn cái ghế ngay trước bàn giáo viên, lấy ra cuốn Thế Lực Hắc Ám Hướng Dẫn Tự Vệ, và chờ, yên lặng một cách bất thường. Chẳng bao lâu sau, tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ hơn bao giờ hết. Và tụi nó vừa mới thấy một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạt áo chùng.

Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, thầy vừa gầm gừ: "Mấy trò dẹp cái đó qua một bên. Mấy cuốn sách đó không cần tới đâu"

Tụi nhỏ bỏ sách vô lại trong cặp. Ron trông phấn khích ra mặt.

Thầy Moody lấy ra một tờ danh sách, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách, trong khi con mắt phép cứ xoay mòng mòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khi nó trả lời.

"Rồi xong" Thầy nói, khi đứa cuối cùng hô có mặt

"Tôi có nhận được thư của thầy Lupin về lớp này. Có vẻ như các trò đã có kiến thức khá hoàn thiện về cách xử lý mấy sinh vật Hắc Ám...Các trò đã biết xử tụi Ông Kẹ, ma đầm lầy, thủy quái, ma da, và cả người sói, đúng không?"

Cả lớp rào rào đồng ý.

"Nhưng các trò còn kém, rất kém, kém trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi tới đây là để nâng cấp trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Tôi có được một năm để dạy các trò cách đối phó với Hắc Ám"

Ron thốt lên: "Sao, thầy không ở lại à?"

Con mắt phép của thầy Moody đảo vòng, chăm chăm nhìn Ron. Ron trông đã cực kỳ khiếp vía. Nhưng một lát sau, thầy Moody mỉm cười, lần đầu tiên Harry thấy thầy làm như vậy. Hậu quả là gương mặt chằng chịt thẹo của thầy trông càng co rúm và vặn vẹo chưa từng thấy, nhưng tuy vậy, nhìn thấy thầy làm một việc thân thiện như nụ cười vừa nãy cũng là hay lắm rồi. Ron thật là nhẹ cả người.

"Trò là con trai của Arthur Weasley, hả? Cha trò đã kéo tôi ra khỏi một vụ kẹt cách đây mấy hôm...Ừ, tôi chỉ ở lại đây một năm. Sự giúp đỡ đặc biệt dành cho cụ Dumbledore. Một năm, rồi trở lại đời sống hưu lặng lẽ của mình"

Thầy Moody cười khô khan, rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau: "Rồi...vào vấn đề. Những lời nguyền. Lời nguyên có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền Hắc Ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chứng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ?"

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ