Một Phép Hai Mạng

83 9 4
                                    

- Lem -

Tinh thần không ổn định khiến Alma mơ mơ hồ hồ đã hoàn toàn lạc ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts và chắc chắn đã đi rất xa có lẽ hàng trăm dặm bởi vì ngay cả những ngọn núi bao quanh lâu đài cũng không thấy đâu cả. Thay vào đó, cô đang đứng trên một bãi tha ma tối thui, ở bên phải là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái nhô lên một ngọn đồi. Cô chỉ có thể nhận ra được dáng của một ngôi nhà cổ nho nhỏ trên sườn đồi.

Và rồi, bất ngờ, lòng ngực phát đau dữ dội khi càng tiến sâu vào trong một nơi xa lạ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh kiếm lối ra, không biết kẻ nào đã giở trò dẫn dắt cô vào bên trong nơi này.

Alma mệt mỏi mà ngã quỵ xuống đất trong giây phút này cô đã nghe thấy giọng nói của Harry vang vọng đâu đây. Cô bối rối mò mẫm tìm kiếm người, khi đến gần hơn với giọng nói đó, cô trông thấy phía sau bụi cây lớn là Harry và anh Cerdic đang đứng trong tư thế chiến đấu với một gã mặc áo choàng mập mạp xấu xí và quái dị.

Cô nghe vang lên từ xa xa, phía bọn họ đứng, một giọng nói sắc lạnh: "Giết thằng thừa đó đi!"

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm: "Avada Kedavra!"

Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry, và cậu nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên cậu. Cái thẹo của cậu bây giờ đau tới mức khiến cậu mắc ói, và rồi cậu thấy bớt đau. Cậu mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà cậu vừa nhìn thấy.

Cerdic nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. Cerdic đã chết.

Bên cạnh Cerdic là một thân thể của người con gái quen thuộc mà cậu đã mong chờ được nói lời yêu thương với người nhưng giờ thì đã không thể hy vọng thêm điều gì nữa.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, Harry đăm đăm nhìn vào gương mặt của Cerdic, vào đôi mắt xám của anh, trống rỗng và vô hồn như cửa sổ một ngôi nhà hoang, miệng Cerdic há ra nửa chừng, có vẻ hơi sửng sốt. Cậu như chết tâm khi nhìn đến gương mặt không còn sự sống của cô, đôi mắt nhắm nghiền lại, tay cô ghì chặt vào tay áo của anh ấy, chắc lúc đó cô đã cố gắng cứu lấy anh ấy nhưng cuối cùng cả hai không thắng nổi đòn phép cấm kỵ đó.

Harry tuyệt vọng mà không nói nên một lời nào. Và rồi, khi Harry còn chưa kịp tin vào những điều mắt thấy, khi cậu còn lặng người đi hoang mang chưa hiểu gì cả, thì cậu chợt thấy bị kéo mạnh ở dưới chân.

Gã đàn ông thấp lùn đã để cái gói xuống dưới chân, thắp sáng cây đũa phép của hắn, và đang nắm giò Harry kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Dưới ánh sáng của cây đũa phép, Harry kịp nhìn thấy mập mờ trên đó một cái tên, ngay trước cả khi nó bị kéo tới gần và dộng đầu vào tấm bia.
TOM RIDDLE

Gã đàn ông mặc áo choàng bây giờ đang hóa phép ra những sợi dây thừng, cột chặt Harry vào tấm bia mộ, từ cổ xuống tới cùi chỏ. Harry nghe được tiếng thở hổn hển, gấp gáp từ trong cái mũ trùm. Nó vùng vẫy, và gã đàn ông đánh nó bằng bàn tay thiếu một ngón. Harry đã nhận ra ai ở bên dưới cái mũ trùm. Chính là Đuôi Trùn.

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ