Bí Mật Của Ngày Hôm Đó

238 22 12
                                    

- Lem -

Harry có cảm giác như thể ruột gan lộn tùng phèo.

Hermione la lớn: "TÔI KHÔNG TIN NỔI!"

Thầy Lupin buông Black ra và quay lại phía cô bé. Hermione cũng đã tự đứng lên và chỉ thẳng tay vào thầy Lupin, hai mắt man dại, cô bé lắp bắp: "Thầy...thầy..."

"Thầy...và hắn..."

Thầy Lupin kêu to: "Hermione, làm ơn nghe thầy nói đã! Thầy có thể giải thích..."

"Giải thích? Thầy muốn giải thích làm sao đây? Em đã thật sự không lường được trước chuyện này, thầy cùng phe với một tội phạm giết người sao?" Trong giây phút này Alma hoàn toàn bất lực trước mọi thứ

Harry cảm thấy toàn thân cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một đợt sóng phẫn nộ mới vừa trào dâng. Cậu hét vào mặt thầy Lupin, giọng nó run lên không kềm chế được: "Tôi đã tin cậy thầy! Vậy mà bấy lâu nay thầy làm bạn với hắn!"

Thầy Lupin nói: "Con hiểu lầm rồi. Bây giờ thầy...hãy để cho thầy giải thích..."

"ĐỪNG! Harry, đừng tin ổng, lâu nay ổng đã giúp cho Black đột nhập lâu đài, ổng cũng muốn cho bồ chết luôn...ổng là một người sói!"

Một sự im lặng kéo dài. Ánh mắt mọi người giờ đây hướng cả vào thầy Lupin, thầy vẫn vô cùng bình thản, tuy có nhợt nhạt đi đôi chút. Thầy nói:

"Hermione à, không phải mọi thứ đều đâu ra đó như tiêu chuẩn thông thường của con đâu. Thầy e là chỉ chừng một phần ba điều con nói là đúng thôi. Thầy không hề giúp Sirius đột nhập tòa lâu đài, và thầy chắc chắn không hề muốn cho Harry chết..."

Một cơn rùng mình kỳ lạ lướt qua mặt thầy: "Nhưng thầy không chối rằng thầy là một người sói"

Ron một lần nữa cố gắng một cách can đảm để ngồi dậy, nhưng lại ngã vật xuống với một tiếng rên đau đớn. Thầy Lupin tiến gần đến bên nó, tỏ ra lo lắng, nhưng Ron hổn hển bảo: "Tránh xa tôi ra, đồ người sói!"

Thầy Lupin đứng chết lặng. Rồi, với một sự cố gắng rõ rệt, thầy quay lại Hermione và nói: "Con biết điều đó bao lâu rồi?"

Hermione thì thào: "Lâu rồi. Từ lúc mà tôi viết bài luận mà giáo sư Snape yêu cầu..."

Thầy Lupin nói bình thản: "Thầy Snape sẽ hài lòng lắm. Thầy ấy ra cái đề luận đó với hy vọng sẽ có người nhận ra các triệu chứng bệnh của tôi. Vậy con có kiểm tra chu kỳ mặt trăng để nhận thấy là tôi luôn luôn bệnh vào những lúc trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy Ông Kẹ biến thành vầng trăng mỗi khi nó thấy tôi?"

Hermione lặng lẽ đáp: "Cả hai"

"Con là phù thủy thông minh nhứt ở lứa tuổi của con mà thầy từng gặp, Hermione à"

Hermione thì thầm: "Tôi không xứng đáng với lời khen đó. Nếu tôi mà thông minh hơn một tý xíu thôi, thì tôi đã nói cho mọi người biết thầy là ai rồi"

Thầy Lupin nói: "Nhưng mà mọi người biết cả rồi. Ít nhất thì hội đồng giáo viên đều biết"

"Cụ Dumbledore biết ông là người sói mà cũng nhận ông về trường à? Cụ ấy điên sao chứ?"

Harry×Alma || My Only LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ