'Em hay tin chị anh cũng ở đây, muốn mang tí bánh quà qua chào hỏi. Xong rồi em sẽ quay về, anh về nhà đợi em đi' - Bạch Thư Yên ôn hòa cười nói, khuôn mặt lấp lánh nhìn Lý Thiên Ân. Nhìn nụ cười đó khiến nàng ớn da gà.
'Không cần tiếp đón cô ta, chúng ta đi về.' - Lý Thiên Ân liếc mắt nhìn nàng, ngữ điệu khinh thường, tay vẫn nắm chặt tay Bạch Thư Yên.
Bạch Thư Yên nghe thấy sự khinh thường trong lời nói đấy, ánh mắt lấp lánh bỗng chóc trở nên vô cùng lạnh lùng, ánh sáng trong đôi mắt sâu hoắm là một sự chán ghét rõ ràng. Mà mọi hàng động như thế lại được nàng thu hết vào mắt. Chỉ có nam nhân với hào quang nhân vật chính vẫn không biết gì vì chỉ lo trừng mắt cảnh báo nàng. Nàng cũng không đến tâm đến tên nam chính não tàn kia chỉ cảm thấy thật quái lạ. Nữ chủ vì cái gì mà lại phóng cho nam chính tia sắc bén như thế. Tuy là nàng cũng biết nữ chủ giờ cũng đã khác so với hình tượng vốn có trong nguyên tác rồi. Nhưng cũng đâu vì thế mà đi xích mích với người yêu của mình đâu nhỉ? Đôi mắt của Lý Thiên Ái rũ xuống, hàng lông mi dài vẫn còn dính nước sương, nàng rơi vào trầm tư. Mọi hành động của Lý Thiên Ái tất nhiên được thu hết vào tầm mắt cô, nàng hiện đang đưa lưng dựa vào cửa. Vì ở nhà nên căn bản cũng mặc đồ rất thoải mái, một chiếc áo phông trắng to hơn tỉ lệ cơ thể nàng cùng với chiếc quần ngắn ôm sát hong, lấp ló phía dưới lớp áo rộng thùng thình của nàng, nếu nhìn sơ qua thì sẽ lầm tưởng nàng không mặc quần. Cặp chân dài không khác gì những siêu mẫu, thon thả và đặc biệt phần đùi có hơi đầy đặn. Dính vào chỉ muốn lấy tay bóp cái đùi trắng đó một phát. Bộ dáng mê người thế này thật khiến lòng cô muốn bùng nổ, đôi mắt thường ngày không một gợn sóng, nay lại nổi gió phong ba muốn cuồn cuộn vồ lấy nữ nhân đang đứng dối diện cô. Nhưng sau đó lại bị Bạch Thư Yên miễn cưỡng áp chế dục vọng dày đặc kia xuống, hiện tại chưa được. Phải kiềm chế lại nếu không sẽ hỏng việc. Sau này 'ăn' cũng không muộn. Cô nghĩ thế, mắt vẫn nhìn vào Lý Thiên Ái, chỉ là không ý thức được mình đang liếm môi, đôi mắt đã trở nên thâm trầm từ lúc nào không hay.
Nhìn biểu tình của Bạch Thư Yên, Lý Thiên Ân cơ hồ trở nên bất an. Sau đó hướng theo mắt của Bạch Thư Yên về phía nàng. Hắn nhìn nàng, đôi mắt tóe lửa đầy sự căm ghét, miệng nghiến răng hận không thể phanh thây cái người trước mắt mình. Bàn tay vô thức nắm tay người yêu mình hơn như thể cái người mà hắn ta ghét bao nhiêu năm nay sẽ cướp đi cô vậy. Bàn tay to lớn ép cổ tay nhỏ bé của Bạch Thư Yên mạnh đến nổi ửng đỏ lên một đường. Trước cái đau như muốn bóp nát xương tay của hắn, cô tự nhiên hoàn hồn về, liếc cho hắn cái nhìn sắc bén nhưng nhanh chóng liệm đi. Cô nâng đôi mắt không biết tựa bao giờ đã trở nên ướt át, tay bị nắm khẽ nhúc nhích để kéo lực chú ý của Lý Thiên Ân về mình, đôi môi hồng hào được phớt lên một lớp son bóng, mai tóc trắng tùy ý lả lướt trên chiếc vai nhỏ bé của cô luôn là điểm yếu đối với hắn. Nhất là đôi mắt ngập đầy hơi nước ấy luôn đánh bại hắn.
Bầu không khí trở nên ái muội, Lý Thiên Ân ôn nhu thả lỏng tay, xoa xoa nhẹ vết hằn đỏ trên tay cô, dịu dàng thả xuống một nụ hôn dịu dàng. Thản nhiên như không ở chốn đông người. Bất quá, chỉ có một người là đang ứa gan nhìn đôi cẩu nam nữ kia thân mật là nàng thôi.
'Lý Thiên Ái, hôm nay thất lễ. Bữa khác ta cùng nói chuyện nhé' - khi thấy Lý Thiên Ân không còn quậy phá nữa, cô dĩ nhiên còn muốn cùng nàng nói chút chuyện. Nhưng tình hình có vẻ không cho phép chỉ sợ nếu cô miễn cưỡng đòi ở lại thêm một chút nữa thì có thể hắn ta sẽ quậy rầy nàng thêm mất. Vì thế, Bạch Thư Yên cũng chỉ đành ngậm ngùi gác chuyện qua một bên, tay tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Mỉm cười thất lễ với nàng.
'Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian gặp nhau' - nàng mỉm cười lịch sự. Cơ hồ nhìn đã quen.
Lạy trời, các người đừng hẹn qua nữa.
Lý Thiên Ái gào thét trong lòng.
Bạch Thư Yên gật đầu, một lần nữa hướng đến nàng là đôi mắt tràn ngập yêu thương cùng Lý Thiên Ân ra khỏi cửa. Lưu lại là hình bóng nàng nhìn cả 2 đi về phía căn hộ đối diện, còn bị phóng tia cảnh báo của nam chủ. Nàng đóng cửa, chặn mấy tia ác ý của hắn. Lòng không ngừng trào phúng, đôi cẩu nam nữ cư nhiên không biết thẹn. Có thể ở nơi có chốn người mà hôn hôn hít hít, đầu màu hường vờn vợn. Thật khiến nàng nhìn muốn nôn.
Sau một hồi trào phúng, nàng quay về phòng, bỏ lại những cảm xúc khó chịu kia. Tiếp tục một cuộc sống nhàn hạ.
[Cô không nghĩ Bạch Thư Yên nữ chủ thích cô à?] - giọng nói đều đều hiện lên, nháy mắt lấp đầu nàng.
Lý Thiên Ái sững người một chút, sau đó lại thấy hệ thống nay bị chạm mạch. Nàng phì cười giễu cợt.
'Haha, cô nói gì vậy? Bạch tiểu thư nữ chủ cư nhiên lại thích tôi? Hệ thống à, dữ liệu cô nay bị hỏng hay sao vậy?' - Sau đó ý tứ nhìn một màn hình xuất hiện trên không trung.
[Có thể] - XK thản nhiên đáp, giọng tuy máy móc nhưng phần nào nghe cũng dễ chịu.
'Cô ta còn chim chuột với nam chủ trước mặt tôi, ân ân ái ái hận không thể hòa làm một với hắn kia kìa' - nàng xua xua phủ định ý kiến của hệ thống. Càng nói càng thấy hoang đường, nàng lá viết truyện ngôn tình không phải truyện bách hợp nha.
[Vật chủ quả nhiên là đồ ngốc] - XK điềm đạm nói, nàng quả là ngốc. Cư nhiên không thèm để ý đôi mắt vạn phần ôn nhu của nữ chủ luôn hướng đến nàng ta. Người ngoài nhìn vào thậm chí còn thay nàng nhìn ra trước nữa.
'Hệ thống, tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi một chút. Tôi không biết có bệnh viện nào tiếp nhận nhân viên là máy móc đâu'
[....]
[Báo cáo: hệ thống tự động tắt thông báo, tiếng vào trạng thái ngủ đông] - một tràn như thế xuất hiện trong đầu nàng rồi im bặt. Kéo theo đó là màn hình mới vừa nhấp nháy để lại cho Lý Thiên Ái khoảng không vắng lặng.
Lý Thiên Ái ngơ ngác, khóe miệng giật giật. Hệ thống mà cũng biết dỗi á?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-XK] - Nữ Chủ!? Cô Muốn Gì Từ Tôi?!
Teen Fiction(Warning: Truyện teenfic!) Truyện Bách Hợp ----- Couple chính: Bạch Thư Yên x Lý Thiên Ái Thể loại: bách hợp, xuyên không, nữ phụ, chủ thụ, hệ thống.