3: Người mới

926 76 4
                                    

'Đây, căn hộ của tôi!'

Trình Đại Sa tay đưa cho Lý Thiên Ái thẻ mật mã của căn hộ phòng mình. Môi mím lại khi đưa mắt về hướng con USB trong túi nàng.

'Cảm ơn'

Lý Thiên Ái nhận lấy tấm thẻ quẹt. Theo như  thỏa thuận ban đầu. Nàng rút con USB màu đỏ chói, tay bắt lấy bàn tay trắng nõn của Đại Sa. Không nhanh không chậm mà để con USB vào lòng bàn tay cô.

Khi đã thấy USB đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay Đại Sa, Lý Thiên Ái nở nụ cười đầy hài lòng.

Đại Sa dáng người cao hơn nàng rất nhiều, mặc một thân váy bó sát đỏ rực đầy nóng bỏng. Trong thực quyên rũ, tự như một bông hồng có gai độc.

Nhưng trong mắt nàng kì thực là không như thế.

'Nên nhớ, mọi hoạt động của cô đều thu vào mắt tôi' - Kim Đại Sa nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của nàng. Bộ dạng phải nói là một gì đó không đứng đắn cho lắm.

' Ok! Đừng lo, tôi sẽ bảo quản tốt tài sản của cô mà' - Lý Thiên Ái mỉm cười vui vẻ, không có vẻ gì là kiêng dè giữa cái nhìn thấu xương của Đại Sa.

Nhìn vẻ mặt nửa nghi nửa ngờ của nàng, Đại Sa chỉ có thể âm thầm thở dài. Nghĩ rằng mình đã chọn một đều đúng đắn chưa.

Nhưng đó vẫn quay người đi.

'Ting'

Tiếng thang máy đang trong từ từ hạ xuống từng tầng. Trong chiếc hộp thiếc nhỏ bé này, Đại Sa dựa vào tường, nhìn bản thân qua cái kính phản chiếu trong thang máy.

Bất chợt cảm thấy bản thân như già đi, cô tựa hồ nhớ lại cô em gái của Thiên Ân - nụ cười thất thường của nàng ta khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng...

''Lý Thiên Ái, vẫn cần nên xem xét lại xét' - cô miết đôi môi mang son màu đỏ rượu của mình.

'Ắt chù'

'Hình như có ai đó nhắc mình thì phải?' - Lý Thiên Ái sau khi dọn đồ đạc vào phòng thì rùng mình một cái, tay tự chùi chùi mũi.
-----
Biệt thư Lý Gia.

'Ân Ân? Thiên Ái đâu rồi?' - Bạch Thư Yên lo lắng, đứng ngồi không yên khi thấy sắc trời đã tối sẫm từ lâu.

'Còn trong bệnh viện, em không nên để mắt cô ta quá nhiều, Yên à' - Thiên Ân tỏ vẻ không hài lòng, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, siết chặt cô trong vòng tay săn chắc của hắn.

Bạch Thư Yên nhất thời cơ thể hơi cứng lại, biểu hiện có chút kích động, tâm tình có hơi sửng sốt trước cái ôm đột ngột này của Thiên Ân. Nhưng vẫn giữ nguyên lập trường, đưa lại cho hắn là đôi bàn tay nhỏ bé bao lấy.

'Ừm'
----

'Lạc Hi'

Trong một góc màn ánh sáng phản chiếu từ ánh trắng xuyên qua tấm màng trắng của cửa sổ, Lý Thiên Ân tay vân vê mái tóc màu vàng kim của một thiếu nữ nọ.

Giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cô, hắn lập tức giật mạnh lọn tóc óng ả về phía hắn. Không thiết quan tâm đến khuôn mặt thập phần đẹp như tạc tượng kia, hắn hỏi.

[BH-XK] - Nữ Chủ!? Cô Muốn Gì Từ Tôi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ