10

463 50 2
                                    

Dạo gần đây hệ thống ngày càng trở bên kì lạ, nó ngày càng thể hiện ý kiến cá nhân nhiều hơn là đi theo quy trình lập trình sẵn có. Có lúc nó còn đi nói chuyện phím với nàng nữa, làm nàng cảm thấy lạ. Nhưng cũng không để ý gì nhiều, dù gì thế giới này cũng đã hỏng nên hệ thống chắc cũng từ đó mà hỏng theo rồi. Lý Thiên Ái nghĩ đơn giản là thế.

Nằm ườn ra giường, nàng nằm lướt điện thoại. Cảm thấy sau khi tai nạn kia xảy ra mọi thứ phi thường nhàm chán và vô vị. Bất quá đó cũng là điều tốt, không ai quấy rầy nàng cả. Nhưng cũng chỉ nghĩ tới đó thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Lý Thiên Ái nhăn mày, vừa bảo không quấy rầy liền có người tới quấy rầy. Nàng thở dài bực bội, lăn xuống giường đi về phía cửa, nhìn qua mắt mèo. Thông qua mắt mèo, nàng thấy khuôn mặt thon gọn của Bạch Thư Yên. Trong lòng nổi lên một trận khổ sở, nữ chủ nàng thật có vấn đề. Cứ phải tìm đến nàng cho bằng được. Cô ta làm sao biết được nhà nàng vậy?

Nàng xoa thái dương khó chịu, trực tiếp hỏi Bạch Thư Yên đến đây để làm gì. Bạch Thư Yên nghe giọng nói của Lý Thiên Ái, lòng nổi lên một tràn ấm áp, đã hơn 3 tháng qua, vất vả lắm cô mới moi được tin tức từ nơi sống của nàng. Liền tranh thủ đi gặp nàng.

'Em vừa dọn qua đây, cư nhiên lại trùng hợp biết chị cũng sống ở đây. Em muốn qua chào hỏi một chút' - Bạch Thư Yên mỉm cười, nụ cười tỏa sáng hào quang nhân vật chính. Vô cùng chói mắt.

Lý Thiên Ái kỳ thực không muốn cùng cô tiếp xúc, bất quá thông qua mắt mèo thì thấy trong tay cô mang theo tí bánh và trái cây. Ánh mong đen tuyền thập phần mong chờ, nàng thật muốn từ chối nhưng như thế lại quá bất lịch sự. Lại nghĩ nếu như từ chối thì chắc nữ chủ sẽ đem chuyện này đi nói với nam chủ một phen, nàng lúc đó chắc chạy trốn cũng không kịp. Nghĩ đến đây, nàng đành miễn cưỡng mở cửa mời cô vào. Thấy Lý Thiên Ái lịch sự mời mình vào, Bạch Thư Yên tỏ ra vô cùng vui vẻ. Liền cởi giày đi vào nhà, căn nhà của Lý Thiên Ái được trang trí theo tông trắng hơi ngả vàng, sàn được lát gỗ trơn láng, đồ vật trang trí không nhiều nhưng căn bản hài hòa với một căn hộ nhỏ. Cảm giác rất ấm cúng, Bạch Thư Yên âm thầm đánh giá một phen. Đôi mắt Lý Thiên Ái kheo léo liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của nữ chủ, đôi môi mím lại, nữ chủ này càng nhìn càng thấy lạ. Tuy cô ta mang theo sự trong sáng vốn có trong nguyên tác nhưng không biết vì cái gì mà nàng cảm thấy nó cứ sai sai. Cuối cùng vẫn không tìm được nguyên nhân thích hợp, nàng bật lực thở dài trong lòng. Sau đó lịch sự mời nữ chủ ngồi xuống ghế bản thân mình thì đi chuẩn bị trà.

Bạch Thư Yên vẫn mỉm cười ôn hòa, nhìn nàng đi vào bếp. Nhưng trong mắt không có ý cười, cô lặng lẽ quan sát tiếp căn hộ nhỏ. Cô cảm giác người này không phải Lý Thiên Ái của cô, nàng ta như một linh hồn khác nhập vào trong thân xác của nàng ấy. Bạch Thư Yên nheo mắt, ánh mắt sáng lên một tia kiên định. Dù không phải là nàng ấy thì cô cũng đã quyết tâm giúp nàng rồi. Bạch Thư Yên nghĩ, đôi mắt nhắm lại, xua tan những tâm tình rối rắm của mình đi. Chờ đợi Lý Thiên Ái pha trà.

Lý Thiên Ái pha trà xong thì quay lại phòng khách, len lén nhìn Bạch Thư Yên uống trà, lòng tràn đầy căng thẳng. Nàng không nhớ là mình có viết chi tiết nữ chủ chuyển nhà nha, nữ chủ vốn phải ở nhà ân ân ái ái với nam chủ cơ. Cớ gì lại đi chuyển nhà mà nam chủ có biết không? Với tính thằng nam chủ chắc phải theo nữ chủ rồi. Lý Thiên Ái suy nghĩ.

'Lý Thiên Ái, dạo này chị sống tốt chứ?' - cuối cùng Bạch Thư Yên lên tiếng. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn vô cùng xinh xắn nhưng trong mắt nàng như một tia cảnh báo vậy.

'Tôi vẫn sống tốt, sao em lại cùng Lý Thiên Ân chuyển qua đây? Biệt thự không thoải mái hay sao mà lại đến đây?' - Lý Thiên Ái cũng cười đáp lại nhưng trong đôi mắt lóe lên một tia phức tạp.

[Cảnh báo: Nam chủ đang đến]

Bỗng nhiên tiếng hệ thống vang lên, giọng có vẻ rất khẩn trương. Lý Thiên Ái nghe thế, mặt bõng nhiên có chút tái xanh đi nhưng rất nhanh chóng đã trở về bình thường. Đúng lúc đấy, tiếng chuông cửa vang lên. Nàng nuốt nước miếng vào trong, sợ hãi vang đầy trong não. Quả nhiên nam chính có khác, bám người còn hơn băng keo 502. Sau đó nàng liếc mắt nhìn cô đang ngồi uống trà, khuôn mặt vẫn mỉm cười uống trà dường như không quan tâm đến tiếng chuông đang vang lên. Nàng cảm thấy lạ, sao nàng cảm thấy dù nữ chủ đang cười nhưng thực tế không phải nhỉ? Nàng suy nghĩ một chút rồi lại mở cửa.

'Thư Yên đâu?' - Lý Thiên Ân nhăn mày, vẻ mặt vô cùng bực dọc. Sau khi hắn ta thấy nàng thì sắc mặt lại trầm hơn nữa.

'Cô ấy đang ở trong' - Lý Thiên Ái không quan tâm mấy đến biểu cảm của hắn. Chỉ đơn giản cho hắn ta vào nhà, chờ hắn ta kéo Bạch Thư Yên ra ngoài.

'Bạch Thư Yên, chúng ta về thôi' - sau khi được Lý Thiên Ái cho vào nhà, Lý Thiên Ân lập tức nắm lấy cánh tay trắng nõn của Bạch Thư Yên. Vẻ mặt vốn đang trầm trở nên ôn nhu.

Lý Thiên Ái nàng nhìn chỉ muốn nôn. Ôi, cư nhiên lại được nhìn nam nữ chủ ân ái một phen. Quả là một diễm phúc.

[BH-XK] - Nữ Chủ!? Cô Muốn Gì Từ Tôi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ