5: Đụng mặt nữ chủ

865 77 2
                                    

Lý Thái Yên, sau những ngày sống tốt ở thế giới này.  Kì thực đã đổi cách suy nghĩ về cuộc sống này, rất dễ dàng tiếp nhận. Nàng thậm chí còn cảm thấy sung sướng khi sống ở đây nữa.

Trở mình trên chiếc giường mềm mại, cô nữ phụ Lý Thái Yên thoải mái ngủ, hàng mi nhắm chặt tạo thành môt hàng kẻ xinh đẹp, chốc lát có rung rung.

Nàng ở đây cũng đã được hơn một tháng rồi, mọi thứ đều rất suôn sẻ. Nữ chính cũng chẳng tự mò mà tìm lấy nàng, tuy đôi lúc có chạm mặt. Nhưng cũng bị nàng lạnh lùng bước qua, cô ta cũng không nói gì vào những lần như thế. Hoàn toàn là một người dưng.

Đôi mắt khẽ mở, bao phủ một tầng nước mắt, mọi thứ yên ổn đến lạ thường, như thể ngay từ đầu trong cuốn tiểu thuyết này chỉ là thanh thủy văn vậy. Lý Thiên Ái lười nhác ngồi dậy, chiếc áo choàng trắng tinh không tự chủ làm rơi xuống, làm lộ ra một bả vai trắng noãn, bầu ngực tự nhiên cũng bị phô ra, nhìn thôi cũng đã thấy ngứa ngáy.

Nàng ngáp một cái thật dài, bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cũng yên bình như bao ngày, cảm giác nhàm chán cứ thế bao chùm lấy nàng khi nàng lau đi khuôn mặt ướt mèm của mình. Nhìn vào gương, Lý Thiên Ái vẫn không tin mình xuyên không, mà vào chính tiểu thuyết do mình sáng tác, tay chạm vào mặt gương sáng bóng, nàng có chút nheo mày. Mong sự biến mất của nàng không làm lệch đi quỷ đạo vốn có trong cốt truyện này, vì đôi khi quá yên bình cũng rất nguy hiểm.

Thay đồ xong, nàng bước xuống nhà. Không khí tĩnh lặng đầy cô đơn, nàng thở dài. Đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, làm chiếc bánh mì thịt kèm một ít rau. Sau khi thức ăn đã lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình, Lý Thiên Ái thay đồ và trang điểm một ít để đi ra ngoài.

Nay nàng có hẹn với Trịnh Đại Sa, bàn về công việc mời của nàng. Cầm túi xách rời khỏi nhà, nhưng chưa đi được nửa đoạn thì vô tình chạm mặt nữ chủ - Bạch Thư Yên.

Bạch Thư Yên với đôi mắt đen tuyền, mái tóc dài hơn nửa lưng, da trắng nõn nà, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với chiếc váy dài màu lam nhìn vô cùng duyên dáng, trên tóc cũng cài một chiếc bông hồng xanh do nam chủ tặng cho cô ta.

'T-Thiên Ái..'

Bạch Thư Yên sau khi nhìn thấy nàng thì trở nên lúng túng, bàn tay ngượng ngạo vuốt mái tóc trắng ra đằng sau. Bộ dáng rất đáng yêu. Nhưng với Thiên Ái lại không như thế.

Mím môi thầm thở dài, vừa sáng sớm đã đụng mặt. Lý Thiên Ái đôi mắt nâu không gợn sóng, trực tiếp đi qua Bạch Thư Yên. Nhưng qua chưa được hai bước, nàng đã gì chặt nơi cổ tay do nữ chủ giữ lại. Tại sao cứ thích làm phiền?
------

Trong một quán cà phê nhỏ, Lý Thiên Ái với đôi môi đỏ như cherry, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm cà phê đắng. Đôi mắt không tự chủ mà đặt liên tiếp vào đôi tay của Bạch Thư Yên. Có chút dao động, nữ chủ này là vô tình đụng mặt, một hồi day dưa lại thành một cuộc gặp không đáng có.

Bạch Thư Yên ngon tay vuốt nhẹ chiếc cốc capuchino trước mặt mặt, ánh mắt điềm đạm không gợn sóng, đôi môi được son một lớp màu hoa hồng đỏ, tạo cảm giác trang nhã. Hơi khác với hình tượng nữ chính mà Lý Thiên Ái đã tạo ra, cô ta mím môi. Khẽ ngước mắt nhìn đối phương, ba phần trong mắt là một loại nhìn kì lạ, bảy phần thì lại như muốn nhìn thấu tâm can nàng.

Gì đây?

Lý Thiên Ái có chút cau mày nhẹ, hình tượng này thật khác so với trí tưởng tượng của nàng, nàng nhớ không lần thì nàng xây dựng cho Bạch Thư Yên là một bạch liên hoa, ngốc nghếch. Nhưng Bạch Thư Yên này một phần nào đó lại không như thế, cô tuy mang nét giống như một bạch liên hoa nhưng nếu để ý kĩ thì lại có chút nguy hiểm và...quyến rũ?

Cảm thấy kì cục với chính suy nghĩ của mình, Lý Thiên Ái khẽ lắc đầu vài cái nhẹ. Không, chắc do nàng tưởng tượng thôi.

'Bạch tiểu thư tìm tôi của chuyện gì?'

Quá bí bách trước không khí đang bị đè nặng bởi sự ngượng ngùng này, Lý Thiên Ái mở lời nói trước, sau đó dời đôi mắt xuống điện thoại, nhắn vài dòng tin rằng mình sẽ đến muộn với Trình Đại Sa.

Nghe thấy câu hỏi của Lý Thiên Ái, Bạch Thư Yên như cũ vẫn thể hiện sự bối rối, tay chân có chút cứng đờ, rồi lại di chuyển ly nước đưa lên miệng, uống một ngụm.

'L-lý Thiên Ái, chị...đã đi đâu mấy ngày nay thế?'

Sở dĩ Thư Yên gọi Lý Thiên Ái là 'chị' vì nàng vốn lớn tuổi hơn cô ta, khoảng tầm hơn 3 tuổi, chắc thế. Đã quá lâu rồi nàng không còn đọc lại tác phẩm của chính mình nữa.

'Thiên Ân chờ chị mấy ngay nay rồi đấy'

Cô ta lên tiếng một cách dịu dàng nhưng vẫn thấy được một phần trách móc. Lý Thiên Ái thầm thở dài, nhắc đến Lý Thiên Ân nàng lại cảm thấy mệt mỏi.

Lý Thiên Ân đến giờ vẫn không có biểu hiện gì là bắt đầu truy tìm nàng, bên Trình gia cũng chưa có tiếng động cho cuộc chiến giữa hai công ty. 

Khẽ đưa mắt màu nâu của mình lên khuôn mặt của nữ chính, cụp mắt một chút, nàng nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Bình tĩnh nói.

'Cứ nói với anh ấy là hiện tại tôi đang có việc, không thể trở về bây giờ. Vậy đi, tôi phải đi rồi.'

Không nói thêm gì nữa, Lý Thiên Ái cầm túi xách, bước ra khỏi bàn, mắt hoàn toàn không đặt vào Bạch Thư Yên. Nhưng có vẻ cô nữ chính vẫn không bỏ cuộc, cô nhanh chóng bắt lấy cổ tay trắng như sữa của nàng khi nàng tính lướt qua mặt cô, khuôn mặt là tám phần bối rối.

[BH-XK] - Nữ Chủ!? Cô Muốn Gì Từ Tôi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ