9: Bạch Thư Yên

543 47 3
                                    

Trong căn phòng tối đen như mực, phảng phức bên ngoài chiếc rèm rộng lớn màu trắng tinh khôi. Ánh trắng của mặt trăng chiếu vào, nhẹ nhàng len lỏi qua khe hở của tấm rèm, tạo ra một vệt sáng nhẹ nhàng trên nền gỗ, mang đến một sự tương phản tuyệt đẹp. Ngồi trong căn phòng âm u đó, mặt trăng càng lên cao, những ánh sáng kia càng nhảy lên cao, trải dài đến khi chúng chạm tới đầu ngón chân nho nhỏ của một thiếu nữ đang ngồi trước màn hình vi tính thắp sáng. Thiếu nữ ấy mặc một bộ váy trắng, làm da trắng hồng hào, mái tóc bị bóng tối lặng lẽ bao trùm lên bờ lưng gầy, tóc bạch kim tùy ý rơi lả tả. Phảng phất một chút lấp lánh, dịu dàng hòa cùng với ánh sáng được in hằn trên sàn gỗ, để chúng vuốt ve mái tóc đấy.

Người con gái tay cầm chuột bàn máy tính, tay nhấn liên tục nút bên phải, đôi mắt đen sâu hoắm hiện lên tia gợn sóng. Bạch Thư Yên thở dài, lưng dựa vào chiếc ghế trắng, tay với đến công tắc bật đèn, đèn được bật sáng, căn phòng trở lên sáng lạn, một khoảng khắc nhỏ ánh sáng từ căn phòng đã ăn trọn những tia sáng yếu ớt từ mặt trăng của bầu trời không sao kia. Cô lấy tay dựa vào mắt, quả nhiên là không nên xem máy tính trong bóng tối quá lâu. Nó khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Cô đã trọng sinh trở lại sau khi bị đâm bởi một tên tâm thần cầm dao chạy loạn trên đường, tên đó chạy nhanh đến nỗi cả Lý Thiên Ân cũng không kịp phản ứng. Cô nhớ cảm giác một trận đau đớn tận xương tủy dâng trào, miệng phun ra những tràn máu, rơi vãi xuống mặt đường, hằn lên một màu đỏ thẳm trên nền đường. Cô khụy chân xuống nền đất lạnh, tay theo phản xạ ôm lấy vết thương bên hông, tuy đã được Lý Thiên Ân đỡ nhưng cơn đau vẫn trực trào kéo đến, dưới tiếng gọi thảm thiết của người yêu mình. Đôi mi dài run nhẹ, nước mắt rơi lả chả, cơ thể bất động, bàn tay ôm vết thương run rẩy. Cô sợ hãi, cô sẽ chết sao? Cô với anh ấy chỉ mới vừa hẹn hò thôi mà. Tại sao? Đứng trước sự ranh giới sống và chết. Những câu hỏi xuất hiện  triền miên trong tiềm thức của cô. Những ký ức xưa cũ tua đi tua lại trong đầu cô, một số ký ức thì rõ ràng, một số thì vặn vẹo. Nhưng trong số những ký ức đang liên tục lướt qua đấy, cô lại thấy rõ được hình ảnh Lý Thiên Ái trong cuộc gặp lần đầu. Nàng nhỏ bé, mái tóc màu nâu gỗ xoăn tinh nghịch, đôi mắt mở to rồi lại dịu dàng nhìn cô, đôi môi màu cherry nhu hòa mỉm cười, phảng phất sự buồn bã cùng sự ôn nhu. Lúc đó nàng đang ngồi ở sân sau vườn, nắng từ mặt trời hắt lên mạn sườn của nàng, nàng cầm trong tay bông hồng đỏ, con ngươi phủ lên một tầng nước đầy lấp lánh, trong đến mức có thể thấy rõ hình bóng của cô đang bị chôn vùi sâu trong ánh mắt ấy. Khung cảnh đó cô chưa bao giờ quên được, nó khiến lòng cô xao xuyến, đem đến cho cô một cảm giác khó tả, nó cuồn cuộn trong lòng ngực cô. Bạch Thư Yên không biết được đó là gì. Nàng cứ như thế mà ở trong lòng cô đến tận bây giờ, dẫu cho cô cùng chung một chỗ với người mà cô luôn yêu thương nhưng tâm cô vẫn luôn như hướng về nàng.

Nhìn lại ký ức đã chôn vùi tận sâu tim cô, hai hàng mi lại đổ nước mắt. Bây giờ nàng đang làm gì? Nàng có nhớ đến cô không? Nàng có biết cô đang bị thương không? Nàng có biết cô nhớ nàng không?

Hàng loạt câu hỏi vô lý đổ thẳng vào trái tim đang thoi thóp của cô, trong khoảng khắc ấy, cô mới nhận ra được. Cô yêu nàng.

Sau đó, tiếng cấp cứu từ xa vang vọng đến. Cô cũng đã tử vong ngay tại chỗ.

Đó cũng là lúc, cốt truyện thay đổi, bởi vì cô trọng sinh và cũng bởi vì Yêu Lục Hạ đã vô tình xuyên vào Lý Thiên Ái. Tai nạn của Lý Thiên Ái xảy ra khi nàng bị tông bởi xe của Bạch Thư Yên, còn Bạch Thư Yên thì xảy ra sau khi Lý Thiên Ái được đưa vào bệnh viện. Từ đấy, tất cả các quỹ đạo đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có hai người gây nên chuyện này là không biết thôi.

Vốn ngay từ đầu mọi chuyện đã hỏng rồi, hệ thống máy chủ cũng sẽ vì đó mà hỏng luôn. Tại sao ư? Vì thứ Yêu Lục Hạ xuyên vào đâu đơn thuần là xuyên vào con game đang phát triển toàn thế giới đâu. Nó là một thế giới khác, một thế giới song song nhưng khác cái thế giới này xuất hiện nhiều điều kỳ diệu hơn thôi.

----

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Bạch Thư Yên dụi dụi mắt, mắt chớp chớp liên tục khi còn nằm trên bàn. Ngày hôm qua cô nhớ về thời khắc sinh tử ấy, nước mắt vô thức chảy dài suốt đêm. Đến khi cô thiếp đi vì mệt thì mới chịu dừng lại.

Rời khỏi bàn làm việc, cô cong eo duỗi người rồi bước vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt không tì vết trước tấm gương trong suốt kia. Mắt vẫn còn vương vấn vài giọt nước trên đôi mi đẹp, cô rửa mặt. Sau cái chết bất thình lình kia, cô bỗng đột nhiên tỉnh dậy từ  phòng ngủ cũ của nhà cô, lúc đó cô vẫn còn hoang mang, đi xung quanh căn nhà. Đến khi đối diện với bản thân mình trong chiếc gương dài của nhà cũ. Cô mới biết mình đã sống lại với quá khứ khi cô chỉ mới lên 15 tuổi. Thời điểm đó cũng chính là lần đầu tiên cô gặp Lý Thiên Ái. Kể từ sau, cô luôn cô gắng tiếp cận Lý Thiên Ái nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Rốt cuộc, cô đi điều tra nàng thì mới biết được nàng đang yêu chính người anh em Lý Thiên Ân, còn cô thì lại cùng bước tiếp với anh ta.

Sự tức giận bắt đầu nổi lên từ đó, cô bắt đầu nhìn anh ta bằng con mắt khác, dù bên ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn và ngây thơ tựa như một chú cừu non nhỏ bé. Không một ai biết được ẩn dưới lớp lông mềm của chú cừu đó là một con sói hung hãn, từng ngày trực chờ khao khát một ngày nào đó sẽ xâu xé con mồi trước mắt. Sự căm ghét này xuất phát từ việc khi biết nàng ấy yêu anh ta mà còn là vì cô thấy được kiếp trước chính tay anh ta đã đẩy nàng vào con đường chết. Nhìn bộ mặt ghê tởm được giấu sâu dưới sự ôn nhu đó, thập phần làm cô càng chán ghét anh ta hơn. Cho nên bây giờ cô tiếp cận anh ta cũng chỉ để trả thù cho những gì mà Lý Thiên Ân đã làm với nàng.

Đó là cho tới khi cô gặp lại Lý Thiên Ái còn đang ở phòng bệnh vì bị tai nạn do cô gây ra, cô đã thực sự bất ngờ. Khác với vẻ nhu mì và dịu dàng vốn có, nàng lại khoác lên mình cảm giác lạnh lùng, con ngươi nâu tròn xoe đầy ảm đạm. Quét qua chỉ thấy lạnh lẽo, nàng tránh né cô và cứ cố giữ khoảng cách vô cùng xa vời đó làm cô hoang mang tột cùng.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là ánh mắt, vẫn là đôi môi đó nhưng không phải Lý Thiên Ái của cô. Đó là một người vô cùng khác. Dẫu thế, con người này vẫn giương khuôn mặt trong sáng nhìn cô, phản quang trong sự lạnh lẽo phát ra sự ảm đảm là hình bóng giả tạo của cô được in trên đôi ngươi ấy.

Tạt nước vào mặt một lần nữa, Thư Yên ngẩng đầu lên kiên định. Cô vịn tay vào bồn rửa tay.

Cô đã quyết định rồi, dù người hiện tại có phải là nàng hay không. Cô cũng sẽ giúp nàng thoát được một kiếp chết.

Cô cũng sẽ bắt trọn nàng về tay cô.

----
Chap 8 ngắn quá nên mình đền bù chap này dài tí nè :3💗💗💗

[BH-XK] - Nữ Chủ!? Cô Muốn Gì Từ Tôi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ