[Tốt! Cứ giữ thế đi]
Hệ thống lên tiếng, nghe rõ thì thấy có chút vui sướng.
Tốt cái con khỉ mốc! Còn không thả tôi ra!!
Lý Thiên Ái vừa cố gắng dãy dụa vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn bùng nổ bên trong mình. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt phóng đại của người dưới thân, nàng không nhịn được mà đỏ mặt. Hơn hết là lo lắng cho chính mạnh sống nhỏ bé của mình.
Thời gian dường như trôi chậm lại, Lý Thiên Ái ngày càng đổ mồ lạnh, hệ thống từ lúc lấy mất quyền chủ động của nàng rồi làm bậy giờ cũng biến mất. Nàng lúng túng nhìn người phía dưới, cô gái với mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh, khuôn mặt không trang điểm giản dị, con ngươi màu đen chăm chú quan sát nàng. Khuôn mặt có một chút ửng hồng, dưới tình thế khó xử này. Lý Thiên Ái chỉ có thể ép sự xấu hổ cực điểm của mình xuống, giả lả nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.
'Ừm- Bạch tiểu thư này...Tôi' - tình huống này làm Lý Thiên Ái vô cùng lúng túng, nàng thật không biết nên làm gì. Tìm lý do cũng không xong.
'Chị Thiên Ái, chị sao thế? Đau ở đâu sao?' - Bạch Thư Yên nheo mày nhìn người đang đè mình, mặt nàng nhăn nhó như ăn khổ qua. Bất tri bất giác cứ bất động như thế. Cô có hơi lo lắng, cũng không để ý đến tình hình hiện tại.
Bị á khẩu, Lý Thiên Ái miệng cứng đờ, ngàn lần chửi bới hệ thống rác rưởi. Ngàn lần van xin hệ thống buông mình ra. Nhưng hiển nhiên đáp lại là một tiếng 'bíp' kéo dài vô tận trong đầu nàng.
'Lý Thiên Ái, chị sao thế?' - Bạch Thư Yên dịu dàng gọi nàng lần nữa, lần này đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng. Ánh mắt nóng bỏng như muốn đốt cháy khuôn mặt của Lý Thiên Ái làm nàng không ngừng căng thẳng.
Dù nàng không để ý như nào thì nàng phải công nhận nữ chủ rất đẹp. Nhất là đôi mắt đen hoắm như nhìn thấu tâm ý nàng.
'Chị thật sự rất đẹp đấy' - Bạch Thư Yên vuốt ve gò má đỏ bừng của Lý Thiên Ái, đôi mắt nhu nước, dịu dàng nhìn người đang đè mình. Miệng cong lên thành một vầng trăng khuyết, nhìn từ góc độ bây giờ nàng trong thật dễ thương.
Cô nghĩ nghĩ trong đầu, mãi vẫn thấy nàng buông tay ngồi dậy, liền cơ hội để hai tay trượt xuống eo, thuận thế theo đó mà lật ngược nàng lại, thành cô đang đè nàng. Trước con ngươi nâu sẫm đang mở to ra kinh ngạc, cô thuận thế đè hai tay nàng qua đầu, cổ khô khan, nhịn xuống mà đặt một nụ hôn lên đầu nàng.
Cơ thể của Lý Thiên Ái vẫn như trước không thể nhúc nhích nhưng khi Bạch Thư Yên lật lại thì như công tắc được bật lên. Nàng thoát khỏi sự trói buộc vô hình còn chưa kịp mừng thì hai tay đã bị một bàn tay mềm mại khóa qua đầu. Trước tình huống không thể nào ám muội hơn, nữ chủ rất chủ động mà hôn lên trán nàng. Cơ thể Lý Thiên Ái cứng đờ, khuôn mặt động lại, hai mắt mở to ra nhìn nữ chủ khiếp sợ.
Nữ chủ cư nhiên hôn nàng?!?!
Đây là cái quái gì vậy???? Nàng viết ngôn tình!!??? Không phải bách hợp!!!
--------
Tại căn phòng đối diện, Lý Thiên Ân trầm mặc nhìn cô gái phía trước. Đôi môi đỏ rượu khẽ cười, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn ta, cô gái mặc một bộ vest đen lịch lãm, chân mang giày cao gót màu đen bắt chéo, lưng dựa vào chiếc ghế dài một cách thoải mái. Cô ta lia con ngươi màu xanh lá, mỉm cười đầy đặc ý.
Đối diện với khuôn mặt đẹp như nữ thần kia, Lý Thiên Ân càng trầm mặc, đôi đồng tử thập phần giống Lý Thiên Ái liên tục vươn gai nhọn đầy địch ý về hướng Lạc Hi. Âm thanh trầm khàn vang lên.
'Lạc Hi, sao cô ta lại ở đây?' - bàn tay nắm chặt thành một đoàn, giọng nói như muốn xé rách khuôn mặt đang tràn ngập sự khinh bỉ của Lạc Hi.
'Tôi không biết, cô ấy tự đến. Bất quá, cô ấy cũng không có hành động khả nghi nào.' - Lạc Hi điềm nhiên trả lời, tay khẽ vuốt ly rượu vang đỏ sẫm, lắc lắc trước mặt Lý Thiên Ân. Thấp thoáng nhìn vô cùng gợi cảm.
Nhìn đến một tràn như thế, Lý Thiên Ân chỉ cảm thấy các cơ trên người ngứa ngáy, hận không thể đem người phụ nữ kia hành hạ dưới thân. Bất quá, hiện tại hắn đang theo đuổi Bạch Thư Yên, không thể tùy tiện hành động lỗ mãng được.
Lạc Hi như hiểu tâm tình của hắn, đôi đồng tủ xanh lá lóe sáng, quét qua toàn bộ cơ thể Lý Thiên Ân, đáy mắt không dấu vết hiện lên một tia thù địch và ghê tởm.
Thật kinh tởm.
Cô nheo mắt, gằn cảm xúc kinh tởm đang bắt đầu sôi sục trong dạ dày. Thật muốn nôn mà, nếu không phải vì nhiệm vụ của 'Ngài ấy' thì ngay tại đây cô sẽ đá cho hắn đến chết. Tay cầm rượu, cô đung đưa nhìn làn nước đỏ trong ly khẽ di chuyển theo từng nhịp.
Lạc Hi là nhân viên dưới trướng của Lý Thiên Ân, được Lý Thiên Ân phái đến theo dõi Lý Thiên Ái. Cô cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn, đi theo hắn từ lúc hắn còn là một tên thiếu niên nhác gan trầm tĩnh. Cô là người chứng kiến sự trưởng thành của hắn, cũng là người đầu tiên bị hắn bạo lực không lý do gì. Nhưng vì mục đích của 'Ngài ấy' cô đành phải nhẫn nhịn sự căm hận đối với hắn.
Gã đàn ông vô liêm sĩ này có một ánh trăng trong lòng hắn. Một cô gái có dung mạo xuất thần, đôi đồng tử to tròn đen như mực, mái tóc dài bạch kim qua lưng. Đối chiếu ánh sáng cũng có thế thấy được những tia lấp lánh phản quang dưới mái tóc đó. Cô ta khiến hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp mọi thứ mặt dày theo đuổi cô ta. Nhưng tiếc là Bạch Thư Yên chưa bao giờ để ý đến hắn, thứ khiến cô ta thu hút là người em gái của hắn.
Tam quan vặn vẹo của hắn đương nhiên không chấp nhận điều này. Hắn nhiều lần khi dễ nàng, hết lần đến lần khác hãm hại nàng. Hành hạ nàng đến nỗi tước đoạt đi mạng sống của nàng. Dù nàng chưa từng làm gì sai.
Trừ cái tâm tư loạn luân vi phạm đạo đức chuẩn mực của con người thì nàng quả thực chưa từng làm điều gì sai trái cả.
Nghĩ đến đây, Lạc Hi cười giễu cợt. Không sao, đằng nào cái tư tưởng ấy cũng đã sớm chôn vùi dưới lớp đất của kiếp trước rồi.
Nhấp lấy một hớp rượu, vị cay nồng xốc xuống cổ họng làm mặt cô hòa hoãn hơn trước khi nghe thấy tiếng răng rắc của cái ly đối diện đang dần nức ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-XK] - Nữ Chủ!? Cô Muốn Gì Từ Tôi?!
Teen Fiction(Warning: Truyện teenfic!) Truyện Bách Hợp ----- Couple chính: Bạch Thư Yên x Lý Thiên Ái Thể loại: bách hợp, xuyên không, nữ phụ, chủ thụ, hệ thống.