Chương 8

218 23 4
                                    

(Hãy vừa nghe nhạc và vừa đọc fic)
-----++++++++------

Còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi.
Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng.
Còn mãi nhớ hôm nào, lời trao nhau ban đầu.
Ai nỡ quên tình nhau.Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu.
Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ.
Vì đã trót yêu rồi, thì xin ghi đôi lời.
Dù xa cách phương trời...

(Bài ca kỷ niệm - sáng tác: Nhạc sĩ Tú Nhi)

Ngày thứ 71:

Anh Nhất Bác! Hôm nay em vào bệnh viện gặp bác Long để tìm hướng điều trị ung thư máu nè.

Em vốn định không muốn trị bệnh làm gì. Đằng nào thì em cũng đi tìm anh, có chữa trị thì cũng vậy.

Có điều em nhận ra rằng, con của chúng mình vô tội. Nó cần đến thế giới này để hưởng những điều tốt đẹp nhất và em cũng muốn nhìn thấy nó chào đời trước khi nhắm mắt.

Bác Long hứa với em, là sẽ giúp em không cần bỏ con chúng ta, vẫn có thể điều trị bằng phương pháp khác.

Anh có biết một phương pháp khác mà bác Long nói là gì không? Là làm xạ trị.

Có thể giúp em giữ lại bé con, nhưng mà có thể thuốc sẽ gây ra một số tác dụng phụ khác.

Em sẽ bị rụng hết tóc. Chỉ sợ đến lúc đi tìm anh, thì anh lại nhận không ra em.

Nhưng mà anh ơi...đây là cách duy nhất rồi. Chúc em và con may mắn được không anh?

Ngày thứ 72:

Mình ơi! Mình biết em đang làm gì không? Em đang chuẩn bị vào bệnh viện để tiến hành điều trị ung thư máu đó.

Con chúng ta được mười bốn tuần rồi đó anh. Bác Long nói bé rất khỏe, có thể sẽ có hy vọng không bị ảnh hưởng gì.

Làm xạ trị khó chịu thật. Mới làm xạ trị có một tiếng đồng hồ, mà mẹ nói da của em đã bị ửng đỏ như mới đi nắng về. Lại còn khá mệt nữa.

Trước đây đi học, nghe thầy cô nói rằng gặp ung thu chính là gặp tử thần. Dùng xạ trị chính là đánh nhau một trận sống còn với tử thần. Bây giờ em lại nằm đây làm điều đó.

Anh biết không? Em không sợ ca điều trị thất bại. Em chỉ sợ mình không đủ thời gian để sinh con ra đời.

Anh hãy bảo vệ con của chúng ta nhé anh.

Ngày thứ 73:

Ông xã! Anh biết hôm nay là ai đã vào thăm em không?

Là người mà anh ghét nhất đó.

Bà ấy vào thăm em, hỏi em nhập viện mấy ngày tại sao không gọi cho bà ấy biết để bà ấy vào chăm sóc.

Anh biết lúc đó Ngọc Hân đã nói gì không?

Con bé nói vầy nè:

- Cho mợ hai biết để mợ hai vô nói xàm xàm cho anh Chiến bệnh nặng thêm hay gì? Nhờ cái miệng tốt lành của mợ hai và anh hai con chết được gần một trăm ngày rồi đó.

Em nằm trên giường vô kháng sinh mà bịt miệng nó không kịp.

Người ta có lòng tốt vào thăm mình thì có không thích đến đâu cũng nên vui vẻ nhận lấy lòng tốt. Sao mà gắt gỏng lại làm gì không biết à.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ