Chương 3

299 28 5
                                    

'Thành phố nào, nhớ không em

Nơi chúng mình tìm phút êm đềm

Thành phố nào vừa đi đã mỏi

Đường quanh co quyện gốc thông già

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa

Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em

Mắt em buồn, trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn...

Một sáng nào, nhớ không em

Ngày chủ nhật ngày của đôi mình

Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa

Người lưa thưa chìm dưới sương mù

Quỳ bên nhau trong góc giáo đường

Tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương

Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần (Thành phố buồn- sáng tác: Lam Phương)

-----------------

Ba của Vương Nhất Bác là một giáo viên dạy toán của một trường trung cấp ba, thầy được bạn bè đồng nghiệp giới thiệu về Đà Lạt đang có hoa bỉ ngạn nở đỏ cả vườn, nên nổi hứng muốn đi cho biết.

Thầy Châu thấy Tiêu Chiến vì sự ra đi đột ngột của Vương Nhất Bác, mà cả ngày đều ở lì trong nhà, trừ những lúc đi làm trong bệnh viện, nên thầy quyết định tổ chức đi du lịch một chuyến. Một là cho mấy đứa nhỏ trong nhà đi chơi hè sau một năm học hành mệt mỏi, hai là cho cậu có thể thoải mái một chút.

Cuối cùng thì thầy cũng đã biết trên đời này xa nhất là gì rồi?

Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là từ nơi này đến nơi khác, mà là khoảng cách giữa người còn sống và người đã khuất.

-----------------

Ngày thứ hai mươi mốt:

Anh Nhất Bác! Anh có biết em đang chuẩn bị vali để đi đâu không? Để đi Đà Lạt với ba mẹ đó. Có phải anh đang thắc mắc tại sao đang yên đang lành ba mẹ lại đi Đà Lạt phải không?

Ba được thưởng cuối năm vì đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua bốn năm liền, nên ba tổ chức một chuyến đi cho cả nhà. Trùng hợp em được bệnh viện cho nghỉ dưỡng thai, vì thế ba cho em đi chung.

Anh đã từng nói rằng, anh rất lo lắng cho em. Vì ba mẹ rất truyền thống, còn em thì rất độc lập, nên từ ngày về làm dâu thì anh đã luôn bảo vệ em. Còn thuyết phục mẹ cho vợ chồng mình ra riêng, để cho em có thể sinh hoạt thoải mái...

Nhưng mà anh ơi! Từ anh đi, ngày nào mẹ cũng sang động viên em hết.

Anh biết không? Hôm qua mẹ còn nấu canh cải chua cá chép cho em ăn nữa đó. Vì thế hãy yên tâm anh nhé, mẹ rất tốt với em.

Có lẽ anh không biết, Ngọc Hân đã trưởng thành rất nhiều, đã không còn khó chịu với em nữa rồi đó, cũng rất hay chạy sang rủ em đi chơi cuối tuần. Vậy nên anh đừng lo gì hết anh nhé, em sống rất tốt.

Nói cho anh tin vui, con bé Ngọc Hân đã biết yêu rồi đó. Người yêu của nó là cấp dưới của anh đấy, cậu ấy rất tốt với nó, cũng yêu nó thật lòng giống như anh đối với em vậy đó.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ