Hôm nay, tròn bảy tháng anh rời xa tôi. Con tôi cũng đã được bảy tháng trong bụng rồi. Chỉ còn hai tháng nữa thôi, con sẽ chào đời và lần đầu tiên được gặp tôi. Đó là điều tôi mong chờ nhất, dù cuộc sống thiếu vắng anh đã để lại trong tôi khoảng trống lớn không thể lấp đầy.
Sáng nay, tôi lại đến bệnh viện khám. Bác sĩ báo một tin mà tôi không dám nghĩ tới – bệnh của tôi có thể chữa khỏi, và quan trọng hơn, tôi hoàn toàn có thể đợi đến khi sinh xong mới tiến hành phẫu thuật. Một phép màu, một kì tích trong đời tôi.
Nghe tin này, ba mẹ của anh và cả Ngọc Hân – người em chồng, và cũng là bạn thân nhất của tôi – đều rất vui. Tất cả đều mong mỏi tôi sớm khỏi bệnh để cùng nhau đón chào một sinh linh bé nhỏ, một thiên thần mang trong mình phiên bản thu nhỏ của anh. Dù thế nào, tôi cũng thấy lòng mình vui lây. Vui vì tôi còn con, vui vì tôi biết mình không còn cô độc nữa. Nhưng nỗi buồn vì không còn anh bên cạnh cũng chưa bao giờ thôi hiện hữu. Cuộc sống thiếu anh sẽ bớt phần rực rỡ, bớt niềm vui.
Tôi đã từng nghĩ đến việc buông xuôi mọi thứ khi anh ra đi. Nhưng giờ tôi đã khác, đã thông suốt hơn. Trước khi gặp anh, tôi vẫn sống mạnh mẽ. Ai rồi cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử – đó là quy luật của cuộc đời.
Tôi suy sụp liệu có mang lại cho anh sự thanh thản? Hơn nữa, tôi đã từng hứa với anh rằng sẽ sống thật tốt, không chỉ cho mình mà còn cho cả phần của anh.
Tinh thần phấn chấn hơn, bệnh tình của tôi cũng tiến triển tốt hơn nhiều. Để chúc mừng tin vui, tôi cùng Ngọc Hân và Toàn – chồng cô ấy – rủ nhau đi mua sắm đồ cho bé con sắp chào đời. Hân vui vẻ chạy theo tôi, chỉ mỗi Toàn là trở thành "cu li" xách đồ cho cả hai chúng tôi. Nhưng dù vậy, tôi biết Toàn không ngại gì, mà thậm chí còn hào hứng giúp đỡ.
Hai anh em tôi càn quét mấy sạp quần áo trẻ em, còn Hân thì mua vải về tự thiết kế áo cho bé. Tôi cũng không quên sắm một ít len và bông gòn để đan cho bé con một bộ gối mềm. Dự sinh của tôi vào cuối năm, thời tiết sẽ lạnh nên tôi phải chuẩn bị đầy đủ đồ ấm cho con. Tất cả đều đang được lên kế hoạch chu đáo, bởi tôi biết tôi còn có trách nhiệm lớn lao phải gánh vác.
Lúc chúng tôi ra quầy thu ngân thanh toán, Toàn đã bị đống đồ chất cao đến nỗi chỉ còn thấy cặp mắt. Hân cười phá lên, còn tôi lại chợt thoáng nghĩ:
- Nếu anh còn ở đây, không biết anh có bị làm 'cu li' như Toàn không nữa?
Lúc này đây, tôi nhớ anh tột cùng.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy anh ta. Một người đàn ông lạ tôi gặp hôm trước đang đứng gần quầy sách. Anh ta dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại có vẻ hơi lạc lối.
Không biết vì sao, tôi bỗng muốn tiến lại gần hỏi thăm. Một cảm giác thôi thúc tôi phải nói chuyện với anh ta:
- Hình như anh đang tìm đồ?
Anh ta ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ, rồi trả lời:
- Không phải. Tôi đi chợ về nấu cơm trưa, nhưng không hiểu sao lại ghé quầy sách này. Lại còn là sách nấu ăn nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hồi kí Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH