Lần đầu viết kiểu nhật kí, nên bảo đảm nó xàm dã man con ngan luôn. Nhưng mà chữ nó lỡ nhảy ra rồi phải cong lưng ra viết thôi.
Chúc các bạn không bị tụt mood khi đọc.
-----------------------------------------------------------------
Vương Nhất Bác là sĩ quan công an thuộc đội phòng chống tệ nạn xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.
Tiêu Chiến là bác sĩ quân y. Hai người chính là một đôi và cũng đã kết hôn không lâu, mà đã âm dương đôi đường.
Trong một lần đi truy quét bọn buôn ma túy, Vương Nhất Bác đã hi sinh trong một vụ nổ kho chứa ma túy khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Bỏ lại gia đình và người vợ mới cưới chưa đầy sáu tháng.
Vụ nổ gần đã thiêu hủy toàn bộ gương mặt của thi thể, thứ duy nhất mọi người nhận diện được danh tính chính là Vương Nhất Bác là nhờ vào sợi dây chuyền hình đầu trâu và chiếc nhẫn cưới Coco Crush mà Tiêu Chiến tặng cho anh cùng với hình xăm chữ XZ trên ngực trái.
Ngày tổ chức tang lễ cho những chiến sĩ cảnh sát đã hi sinh. Tiêu Chiến không rơi một giọt nước mắt nào và cũng không mặc áo tang, mà mặc một chiếc áo sơ mi xanh thiên thanh. Vì cậu đã hứa với Vương Nhất Bác là cho dù có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không khóc, phải mạnh mẽ sống thật tốt. Sống thay cả phần của anh.
Đám tang kết thúc, Tiêu Chiến bắt đầu có thói quen viết nhật kí và mỗi ngày là một câu chuyện sau khi tan sở.
.........
Gửi người em yêu!
Anh Nhất Bác! Anh từng nói với em "trong vũ trụ mênh mông rộng lớn tồn tại rất nhiều quy luật tự nhiên chẳng hạn như mặt trời mọc hướng Đông lặn hướng Tây, sóng sau xô sóng trước, hay là tre già măng mọc, hoặc đã sinh ra là con người thì phải có sinh-lão-bệnh-tử không thể chối cãi. Anh cũng từng nói với em rằng, anh là cảnh sát, nhiệm vụ của anh là bảo vệ quốc gia. Em là bác sĩ nhiệm vụ của em là cứu người, nhưng mà anh ơi...Tại sao trong số những người được em cứu sống, lại không có anh. Chỉ có những đồng đội của anh mà thôi.
Anh Nhất Bác! Anh có biết khi em nhận được tin cuộc truy quét băng đảng buôn vũ khí trái phép, anh đã bị kẹt trong đám cháy và lúc mọi người tìm thấy anh, chỉ còn tìm được một thi thể đã cháy đen. Anh có biết lúc đó em đã rất khó khăn để tiếp nhận nó không?
Anh Nhất Bác! Anh có biết không? Thật ra em không tin đâu, nhưng đến khi nhận được thi thể trên cổ có sợi dây chuyền và ở ngón áp út có chiếc nhẫn cưới của hai đứa mình, em bắt buộc phải tin rằng anh đã thật sự rời xa em vĩnh viễn.
Anh ơi! Dù rằng anh đã bỏ em đi, nhưng mà những gì em đã hứa với anh, em chắc chắn sẽ làm được. Vì em đã hứa với anh, cho dù trời có sập xuống hay là có chuyện gì xảy ra đi nữa, em nhất định sẽ không khóc và sẽ sống thật tốt, sống thay cả phần của anh.
Anh Nhất Bác! Nếu anh không tin em, thì mỗi ngày em làm gì, đi đâu với ai...em cũng sẽ kể hết với anh...
Ngày thứ nhất.
Anh Nhất Bác! Hôm nay là ngày dầu tiên em bắt đầu cuộc sống không có anh. Em vừa tan sở ở bệnh viện nè, dù hôm nay có một ca mổ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng mọi việc sớm hơn dự tính. Anh biết vừa rồi đi ngang văn phòng ngoại khoa, em đã nghe được gì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, hồi kí Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH