Chương 5

213 20 5
                                    

Ngày xưa anh nói, anh thương có em thôi không ai ngoài em nữa

Ngày xưa anh nói, em như áng mây trôi theo anh về cuối trời

Muôn kiếp xây đời, dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi

Những lúc sương chiều rơi

Và khi gió lơi

Rồi mùa đông băng giá em không ngại sầu côi

Ngày xưa anh nói, không mơ ước cao sang hay cung vàng gác tiá

Ngày xưa anh nói, anh mơ có em thôi cho tim hoà tiếng đời

Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi tới phương xa nào đâu

Đón ánh sao tình yêu

Buồn vui có nhau

Để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương....(Ngày xưa anh nói- Sáng tác: Thanh Tuyền- Thúc Đăng)

--------------------------------------------------------

Ngày thứ bốn mươi mốt:

Chào buổi sáng, anh Nhất Bác! Hôm nay là ngày thứ bốn mươi mốt em sống một mình rồi. Ở đó anh sống tốt không? Có được ở cùng các đồng đội của anh không?

Trời hôm nay đẹp lắm, mấy cây sen đá của anh bữa nay ra hoa đẹp quá nè. Đặc biệt là cây sen đá Phật Bà ra hoa đẹp ghê. Em thích nó nhất luôn đó.

Hồi tối, em vừa về đến Sài Gòn thì trời mưa tầm tả luôn. Vốn định đợi hết mưa sẽ ra vườn thăm mấy cây sen đá của anh, nhưng mà mẹ nói em đang mang thai không nên ra vườn sợ gạch trơn trượt, nên bảo em ở nhà.

Nhớ lần đầu anh tặng quà cho em, anh đã từ trường an ninh đội mưa chạy qua tặng cho em cây sen đá. Anh còn nhớ trước khi trở về trường anh đã nói gì không?

Anh đã nói nếu em không đồng ý, thì hãy trả chậu hoa này lại cho anh.

Lúc em nhìn thấy cây sen đá em còn chê anh bị hâm nữa đó. Tặng gì không tặng, lại đi tặng sen đá, mà còn là một nhánh mầm mới nhú mới đáng nói. Chưa kể nói bóng nói gió như vậy sao mà em hiểu được.

Lúc em chuẩn bị trả lại chậu hoa cho anh, thì em vô tình nghe chị Phương khoa xét nghiệm nói rằng con trai học viện an ninh tặng quà hack não lắm. Không phải tự nhiên mà tụi nó lên cơn chạy qua đâu, mà còn là một chậu sen mới nhú mầm nữa thì phải suy nghĩ à nghe.

Anh biết không? Em đã vì câu nói của chị ấy mà về ký túc xá lôi thằng Tùng ra hỏi nguyên một đêm. Kết quả bị nó chửi cho một trận bự đầu, còn nói là em ngu nữa.

Thì ra năm đó anh đã tỏ tình công khai mà em không biết.

Em xin lỗi vì khi đó không hiểu tâm ý của anh nhé. Ai bảo anh nói ẩn ý quá làm chi.

Ngày thứ bốn mươi hai (thất thứ sáu):

Anh Nhất Bác! Hôm nay em lại ra thăm vườn sen đá của anh nè. Tụi nó đẹp quá trời luôn.

Đáng lí ra là em phải tưới cho tụi nó hồi sáng sớm như anh đã dặn kìa, nhưng mà nhà có khách, bận tối mặt tối mũi tới giờ mới ra đây thăm đám con với đám chá của anh nè. Không biết tụi nó có ngủm đo thiếu nước không đây.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ