Chương 4

224 23 8
                                    

Ở đời có rất nhiều nỗi đau, nhưng có lẽ nỗi đau lớn nhất chính là nỗi đau mất người thân. Đặc biệt là người tóc bạc, khóc tiễn kẻ đầu xanh.

Khi nghe tin báo Nhất Bác hy sinh, cô Thùy như nghe sét đánh bên tai, đứng như trời trồng giữa sân khi nhìn thấy bộ đồng phục của anh được trao trả về nhà.

Sau đám tang của Nhất Bác, cô Thùy đã nhốt mình trong phòng không màn ăn uống, chỉ ôm đi ảnh của anh mà khóc, rồi trách móc vì sao anh lại bỏ lại mọi người mà đi trước.

Cô không biết mình nên làm thế nào để thuyết phục bản thân mình phải chấp nhận được sự thật anh đã bỏ lại tất cả mọi người, chấp nhận thật sự không còn cơ hội nghe anh gọi một tiếng 'mẹ' hay là khoe huân chương mỗi khi được khen thưởng...Tất cả đã không còn nữa rồi.

Đêm nào cô Thùy cũng ôm di ảnh của Nhất Bác vói chuyện với anh như khi anh còn sống. Chỉ khác là trong căn phòng rộng lớn của anh, ngoại trừ cái bàn làm việc có đặt chiếc mũ xanh cùng bộ đồng phục, thì chẳng có tiếng hồi đáp nào. 

Có chăng là chỉ nghe được tiếng gió hú lạnh lẽo đến sởn gai óc.

Trong giấc mơ hằng đêm cô Thùy luôn nhìn thấy Nhất Bác đứng ở một con đường lớn với cùng với các chiến sĩ đặc nhiệm khác. Cô nhìn thấy anh gọi cô một tiếng là mẹ, rồi từ từ biến mất trong đám khói trắng. Trên môi anh còn nở nụ cười rất tươi.

Nỗi đau thể xác theo thời gian có thể vơi đi, nhưng nỗi đau mất con đối với cô Thùy thì mãi mãi không bao giờ lành. Khi mà trong ngôi nhà cổ ba gian ở ngoài ngoại ô thành phố Sài Gòn này, nơi nào cũng có dấu chân của Nhất Bác. 

Càng đau lòng hơn là, chỉ cần cô nhắm mắt ngủ, là sẽ nghe tiếng gọi: "Mẹ ơi" của anh.

Câu nói mà cô Thùy nói nhiều nhất mỗi khi nằm mơ có lẽ là câu: "Nhất Bác! Đừng đi mà con...đừng đi..."

Tiêu Chiến cũng vậy, cái chết đột ngột của Nhất Bác đã làm cho tin của cậu tan nát từng ngày. Cả ngày chỉ biết giam mình trong phòng viết nhật kí, không thì nghe nhạc, nhưng tuyệt đối không thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào.

Để giúp cho Chiến và cô Thùy nguôi ngoay nổi đau, thầy Châu đã tổ chức một chuyến đi Đà Lạt mười ngày. Thế nhưng khi đến ngày về cậu đã xin thầy cho mình ở lại thêm vài hôm. Vì trước đây Nhất Bác từng nói muốn đến đây hưởng tuần trăng mật.

Một ngày không có em
Là lòng anh tan nát
Cả trời mây u ám
Thời gian vẫn âm thầm
Âm thầm hằn trên bia đá xanh

Một ngày không có em
Là lòng anh se thắt
Cả ngàn cây im tiếng
Chịu tang khóc mối tình
Mối tình như nghĩa trang lạnh lùng...( Một ngày không anh- sáng tác: Y Vân)

Ngày thứ ba mươi mốt:

Anh Nhất Bác! Hôm nay là tròn một tháng anh xa em rồi đó.

Trời Đà Lạt hôm nay đẹp quá phải không anh? Chắc anh đang thắc mắc rằng tại sao em lại không về chung với ba mẹ phải không? Em sẽ nói nhưng với điều kiện là anh không được giận em đó.

Em nhớ anh từng nói, nếu sau này anh về hưu hay được chuyển công tác, thì anh sẽ đổi công tác đến đây. Vì thế em mới ở lại thêm một thời gian để xem nơi này có gì vui mà anh lại thích như vậy. Quả nhiên là anh đã đúng. Đà Lạt buổi sáng rất đẹp, còn đẹp hơn cả trong bài hát của nhạc sĩ rất nhiều.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ