Chương 12

153 8 1
                                    

Một tháng nữa đã trôi qua, đến hôm nay đã là tháng 2 âm lịch rồi. 

Thật không ngờ anh đã xa tôi gần bôn, năm tháng hơn rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Hôm nay tôi thu dọn lại phòng ốc, vô tình tìm thấy những bức thư tay của tôi và anh viết cho nhau. Những khi anh đi tập huấn thì sẽ không được phép dùng điện thoại, lúc đó anh sẽ dùng giấy viết thư xếp thành máy bay thả vào kí túc xá cho tôi.

Tôi còn nhớ rõ bức thư anh tỏ tình với tôi

"Gửi em, người yêu dấu của lòng anh.

Hôm nay nắng đẹp, anh ngồi trong kí túc xá gảy cây ghita nghêu ngao cùng đám bạn và nhớ đến em.

Có lẽ anh biết lời này anh nói ra em sẽ không tin và sẽ không chấp nhận điều mà anh sắp nói.

Từ lần đầu gặp nhau anh và em đã có một trận cải nhau đến nảy lửa chỉ vì em nói nạn nhân tử vong vì ngạt khói, nhưng anh lại khẳng định nạn nhân bị mưu sát. Em còn nhớ không, lúc đó anh rất bực vì em là bác sĩ, nhiệm vụ của em là chữa bệnh cứu người. Còn anh là công an, nhiệm vụ là bắt tội phạm bảo đảm an ninh cho dân, đương nhiên cũng sẽ học cách điều tra và khám nghiệm hiện trường vụ án. Vì vậy khi bị một thằng nhóc sinh viên ngành y lên lớp, anh không ưa em chút nào.

Ông bà mình hay nói ghét của nào trời trao của đó.

Anh ghét em, nên đâm ra ông trời xếp cho em trở thành bạn của con Hân. Mỗi lần anh sang trường đón nó tan học, thấy em đi cùng nó anh cảm thấy bực mình vô cùng. Lúc đó, anh chỉ biết trách ông trời sao mà thích ghẹo gan người ta quá. Vì cái đứa mà mình ghét cay ghét đắng, lại là cái đứa bạn thân của con em gái mình.

Vậy thôi chưa đủ. Chắc em còn nhớ cái lần em qua nhà anh chơi, em cùng anh vô bếp phụ mẹ nấu cơm và anh đã bị phỏng. Chỉ vì em giúp anh sơ cứu vết phỏng, mà anh không biết vì sao lại cảm thấy lúc đó em cũng dễ thương lắm. Không giống cái mặt mất sổ gạo thường ngày.

Và không biết từ lúc nào anh đã rung động vì em. Và bắt đầu bỏ dần những thói quen xấu ở bản thân mà em không thích. Anh bỏ rượu, tập ăn uống đúng giờ và biết quan tâm sức khỏe bản thân hơn. Tất nhiên, anh cũng dần yêu em nhiều hơn.

Nhưng mà em ơi, anh không biết làm sao để bày tỏ cùng em.

Anh sợ khi mình nói ra tình cảm của bản thân, em sẽ nghĩ anh là một kẻ dị hợm, quái đản, không giống ai. Vì vậy, anh chọn im lặng hết ngày này đến ngày khác.

Hôm nay, anh nhân lúc trong người có chút hơi men, lấy hết can đảm của bản thân để nói với em rằng.

Anh yêu em. Anh muốn cùng em viết lên câu chuyện tình yêu của riêng hai đứa mình."

Tôi đoán không lầm bức thư anh viết tỏ tình với tôi, là do Toàn- chồng của Hân đọc cho anh viết. Vì một người cục mịch như anh làm sao mà viết được những lời sến sẩm như vậy.

Nhưng tôi biết...đó là lời thật lòng của anh. Sau đó tôi nhận lời anh và chúng tôi trao đổi thư tay, thay vì là nhắn tin.

Người lớn nói thư là từ. Có lẽ vì vậy, mà hai chúng tôi xa nhau vĩnh viễn không một ngày gặp lại.

Hôm nay, tôi nhận được thông báo của bác sĩ là đã tìm được tủy thích hợp cho tôi và phía bệnh viện cũng đã kiểm tra nói rằng sức khỏe của tôi hoàn toàn có thể đáp ứng ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng. Nhưng mà...

Không có anh ở đây, dù tôi có sống thêm vài năm, thì còn vui vẻ gì nữa. Con tôi vẫn không thể gọi anh một tiếng ba.

Còn một chuyện khác, là người đàn ông tôi gặp hôm trước, người mà tôi đã nói giống anh như tạc. Anh ta cũng là một chiến sĩ công an, và trùng hợp hơn anh ta cũng nói tôi rất giống với một người anh ta đã quen.

Tôi có chút bất ngờ và có chút suy nghĩ mơ hồ. Nếu như anh vẫn còn sống, có khi nào người đàn ông trước mặt tôi có khi nào là anh không. Anh thoát chết trong vụ nổ nhà kho chứa vũ khí, nhưng anh bị thương nặng mất trí nhớ. Nếu như vậy, tôi có cơ hội gặp lại anh không.

Tôi có chút mong đợi nhưng cũng rất lo sợ.

Tôi mong người đàn ông ấy chính là anh. Vì anh là người cả đời này tôi yêu, là người mà mọi người yêu mến, nên tôi thật sự mong rằng anh còn sống.

Còn tôi sợ...tôi sợ mình vì quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác, nhìn bất cứ ai cũng đều thấy giống anh.

Tôi sợ...tất cả chỉ là ảo giác của riêng tôi, là giấc mơ của riêng tôi. Khi tôi tỉnh giấc sự thật vẫn tàn nhẫn với tôi như vậy.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ