Chương 2

364 31 5
                                    

"Chuyện tình đôi mươi chan chứa
Không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ái
Có anh và em còn ai còn ai nữa
Đã yêu nhau trong cuộc đời

Chuyện mình từ một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên nhau nhìn công viên lá đổ
Tuy chưa quen mà sao lòng như đã dẫu ngoài còn e

Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em
Cho mình kết lời hẹn ước
Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách
Mấy ai không rơi lệ sầu

Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương
Em ra đi về bên kia cõi đời
Xe tang lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc em âm thầm

Ôi em về đâu vùi lấp mối duyên đầu
Em tôi còn đâu tuổi xuân mình đang chớm
Nay em về đâu về thế giới xa nào
Cho đời hiu hắt như nghĩa trang

Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe làn gió buồn xao xác
Ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió
Đến đây khóc than một mình

Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen
Đây công viên chiều xưa thêu mối tình
Nay không em vườn hoang buồn xơ xác
Nghĩa trang lạnh lùng.."


----------------

Ngày thứ mười một:

Anh Nhất Bác! Hôm nay nữa là tròn mười ngày anh để lại em bơ vơ trên cõi đời này rồi đó.

Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Sáng hôm nay em thấy trong người không được khỏe, đi khám tổng quát thì mới biết là mình đã mang thai được một tháng rồi. Bác sĩ Quỳnh nói con chúng ta rất khỏe mạnh, nên em rất vui. Anh có vui giống em không?

Anh ơi! Có phải anh sợ em buồn mới cho em một thiên thần để bầu bạn đúng không.

Ngày thứ mười hai:

Anh Nhất Bác! Hôm nay là ngày thứ mười hai em sống một mình rồi đó anh biết không?

Sáng hôm nay vào bệnh viện trực, mọi người đều vây quanh chúc mừng em đã có tin vui đó anh. Thế nhưng, sao em không thấy vui, khi mà người em yêu không có ở đây. Vậy ai sẽ cũng em chia sẻ niềm vui này đây hả anh?

Ngày thứ mười ba:

Anh Nhất Bác! Ngày hôm này nữa là đã được mười ba ngày rồi đấy. Nhanh thật anh nhỉ.

Ông xã! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày này của tám tháng trước anh đã cầu hôn em đó.

Anh còn nhớ ngày hôm đó anh đã làm cái gì không? Hôm đó anh đã sắp xếp mấy ngọn nến thành hình trái tim và rải hoa hồng xung quanh. Ban đầu em còn tưởng anh cầu hôn ai, đến khi em nhận được hộp quà của anh, thì em mới biết người đó là mình.

Lúc đo em còn chưa kịp tin vào những đang diễn ra, thì anh không chỉ hét to trước sân bệnh viện, mà anh còn hăm dọa em rằng, nếu em từ chối thì anh sẽ lấy còng số tám bắt em lại, rồi mang em đến sở tư pháp để lăn tay đăng ký kết hôn.

Lúc đó em ngu thật, biết rõ anh là người chấp hành luật pháp mà còn sợ anh sẽ làm thật, rồi đồng ý làm vợ anh luôn. Không biết là đứa nào mới là đứa rớt giá nữa.

[BÁC CHIẾN-BJYX]- 100 NGÀY NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ