Tại một nhà hàng lớn có một vị chủ tịch đang dùng bữa, hắn là Lê Nguyễn Trung Đan. Dùng bữa xong hắn quay qua hỏi trợ lí khiêm bạn thân của mình hỏi
" Hôm nay tao còn lịch gì nữa không mày "" Hôm nay, mày có lịch hẹn gặp hôn phu của mày " Nguyễn Thanh Tuấn nói
Hmm, " đâu ra rớt xuống một vị hôn phu" hắn đưa tay dai dai thái dương nói"Hôm nay tao có hẹn với người yêu rồi, chúc mày đi gặp hôn phu gặp đúng kiểu người mày thích nha". Nói rồi Nguyễn Thanh Tuấn đứng dậy cầm áo đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi
Hắn chỉ biết cười với tên bạn thân của mình. Hắn đứng dậy và rời khỏi bàn ăn. Bước ra tới cửa hắn va phải một người
=)) Đúng hơn là 2 người va vào nhau" Anh không có mắt nhìn đường hả" hắn và Phạm Hoàng Khoa cùng nhau thốt lên.
" Là anh, sao lúc nào gặp anh tôi cũng xui xẻo hết vậy" Phạm Hoàng Khoa bực tức đứng dậy lên tiếng
Bên đây hắn cũng đứng dậy phủi quần áo " tôi xui xẻo 8 đời mới gặp cậu"2 tuần trước
" Dạ con nghe ba" Hoàng Khoa vừa lái xe vừa nghe máy của ba mình. " Con tới nơi rồi, giờ con vô giải quyết " Hoàng Khoa bước xuống xe, cậu đứng trước 1 tiệm cà phê lớn nhất ở thành phố. Hôm nay, cậu giúp ba cậu đến kí hợp đồng. Trong lúc cậu đi vào vì đang chăm chú xem lại hợp đồng không để ý đã va phải 1 người đàn ông. Khiến cho ly cà phê trên tay người đàn ông đó hắt văng cả lên người đàn ông đó và cả đồ của cậu. " Anh đi không nhìn đường mắt cứ dán vài điện thoại vậy, đổ hết lên người tôi rồi đây này" cậu nhìn chiếc áo trắng tinh đã bị nhuộm nữa màu đen do cà phê đổ lên tức giọng nói. " Cậu thì khác gì tôi hả, đi không nhìn đường cứ lo dán mắt vào cái tập hồi sơ đó, là anh va tôi trước" Trung Đan không chịu nhúng nhường lên tiếng đáp. Sáng giờ gã phải giải quyết rất nhiều vấn đề do khách hàng ý kiến, gã muốn đến đây để mua ly cà phê để giải tỏa phiền muộn. Lại va phải cậu, khiến gã thấy ngày hôm nay không còn gì tệ hơn. Về phần anh thì nhìn đồng hồ chỉ còn có 10 phút nữa là đến giờ kí hợp đồng, cậu vội vàng đi vào phòng WC để giải quyết cái áo bị nhuộm màu của mình......
Cậu bước ra khỏi nhà hàng với tâm trạng bực tức, điện thoại cậu reo lên
" Dạ con nghe nè mẹ yêu, mẹ nhớ Khoa rồi hả"
" Thôi ông ơi, lớn đầu rồi chiều nay 4h30 đến nhà hàng XXX gặp mẹ, chiều nay có cả chồng tương lai của con"
" Mẹ!!! Cái gì mà hôn phu, hơn nữa con là con trai sao có chồng được. Mẹ đang đùa con sao"
" Mẹ không đùa con đâu. Cái thời đại gì rồi hôn nhân nam nam thì có gì lạ"
" Nhưng mà...."
" Không nhưng nhị gì hết. 1 là chiều nay đến gặp, 2 là chuẩn bị đi mẹ sẽ cắt thẻ của con. Con tự chọn đi"
" Mẹ chưa hỏi ý kiến của con mà đã tự ý của con mà đã hứa hôn cho con rồi. Mẹ không thương Khoa hả"
" Hôn sự này đã được hứa từ lúc 2 đứa ở trong bụng rồi. Ba của con là người rất xem trọng lời hứa, nên hôn sự này con chỉ được chấp nhận không được từ chối"
" Mẹ nỡ lòng nào bán con trai mẹ vậy sao"
" Không nói nhiều, bất đầu từ bây giờ là thời gian bây giờ là thời gian con được chuẩn bị. Ăn mặc đàng hoàng cho mẹ, dỡ trò là liệu hồn"
" Mẹ, mẹ ơi !... ''
Tút, tútTại nhà hàng XXX anh bước vào mở cửa phòng VIP " mẹ à, con tới rồi đây "
" Khoa hả vào đây, đây là dì Phương còn đây là hôn phu của con"
Hắn và anh cùng đáp " Lại là anh"End chap 1
Lần đầu mình viết fic nên chưa hay mong các bạn đọc đừng. Và cho mình xin ý kiến với ạ=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.