" Wy ơi! Wy có thấy đôi giày Rik thích nhất đâu không " cậu vừa nói vừa lụt lọi khắp nơi.
" Mày còn nhớ mày bỏ giày ở nhà tao luôn, vậy mày cũng giỏi rồi "
" Mày khỏi khen, lúc tao say chỉ biết đến nhà mày thôi. Rồi giày của tao đâu "
" Tao chà sạch rồi bỏ nó ở tầng trên cao của tủ giày á "
" ừ tao thấy rồi, tao có việc gấp tối qua mày ăn ké rồi nói chuyện sau " nói rồi cậu liền cúp máy không để Minh Huy nói gì thêm. Minh Huy quay lại hỏi Đức Thiện " Em có biết thằng Rik nó định làm cái gì không mà nó cứ mờ ám "
" Cái đó em không biết, cả tuần nay em có gặp anh ấy đâu. Anh thân với anh ấy mà, cái gì của anh ấy không nói cho anh biết đâu "
" Thôi tối về anh hỏi nó sau, bây giờ bàn việc xong trước đã "" Sao tao thấy cái hợp đồng này có phần thiếu thiếu vậy mày " gã lật lại xem hết hợp đồng rồi hỏi Thanh Tuấn
" Cho mày 10 điểm, mày nói đúng rồi á, thiếu mà "
" Bộ mày giỡn với tao hả Nguyễn Thanh Tuấn "
" Mày hỏi hôn phu của mày á, sao hỏi tao. Tao chỉ biết lấy đưa qua thôi mà "Cạch
Cậu mở cửa bước vào, trong sự bất ngờ của mọi người. Cậu đi lại cười với Minh Huy rồi lại gần hắn " Đây bản kế hoạch của hợp đồng "
" Cậu chịu thua rồi, không chốn nữa sao "
" Anh tưởng tôi muốn về đây sao, tôi là bị ép bị ép đấy "
Hắn cười nhết mép nhìn cậu. Rồi lấy bản kế hoạch đưa cho Minh Huy. Minh Huy nảy giờ ngồi nghe không hiểu gì, anh không biết anh chỉ đi công tác có vài tuần mà bạn thân anh lại làm gì nữa rồi. " À, chủ tịch Trung Đan chờ tôi chút ". Anh đứng dậy cởi áo khoác ra, khoác vào vai cậu " mày ăn mặc gì mỏng quá vậy, mặc vào đi. Hay bệnh mà còn ăn mặc vậy "
" Tao cũng lớn rồi mà, lúc nào cũng chăm sóc tao như một đứa con nít vậy "
" Mày lớn chỗ nào vậy Rik " . nói vậy thôi chứ cậu rất tự nhiên lấy áo của Minh Huy mặc vào. Thanh Tuấn và Đức Thiện đứng bên cạnh
" Anh Tuấn, sao tự nhiên em thấy lạnh sống lưng quá "
" Anh thì nghe thấy mùi giấm chua nồng nặc quanh đây " Thanh Tuấn nói rồi quay qua nhìn người người bạn thân của mình Đức Thiện cũng nhìn theo. Hai người không hẹn mà lùi lại trước cái cổ máy sát khí nồng nặc kia.Trông thấy hai người trước mặt tình tứ như vậy gã thoáng nhíu mày khó chịu, thoáng qua trong vòng mấy giây, đến gã còn không hiểu sao gã lại cảm thấy khó chịu khi thấy cậu thân mật với người khác trước mặt gã. ( Trung Đan mình đang nghĩ gì vậy, mình chỉ khó chịu vì cậu ta chỉ là nhân viên mà đứng nói chuyện ngang với khách của mình như vậy thôi chứ không có ghen gì hết ) hắn chỉ tay và nói về kế hoạch của mình " tất cả các điều khoản anh đồng ý chứ "
" Mọi thứ rất ổn, với hợp đồng này do Rik làm, à Hoàng Khoa làm thì đều ổn. Có gì tôi sẽ trao đổi với nó cũng được " nói rồi Minh Huy và gã cùng bắt tay và kí tên vào bản hợp đồng. Kí xong Minh Huy quay qua nhíu mày nói " Rik mấy bữa nay mày lại uống nước ngọt thay cơm đúng không, mày ốm lắm rồi đấy. Một là dọn về nhà mẹ ở, hai dọn qua nhà tao ở "
" Rik biết Wy thương Rik nhất mà giúp Rik việc này nha "
" Mày định quậy gì nữa đây Rik, mày chốn đâu bốn ngày nay mẹ mới gọi kiếm mày đó. May tao còn kịp suy nghĩ biện lí do giúp mày "
" Thương Wy nhất, vậy giúp Rik lần này nữa nha nha, xong rồi Rik kể cho nghe, đi đi mà Wy Wy ơi Wy " cậu vừa nói và cầm tay của Minh Huy lắc lắc làm ra vẻ mặt nũng nịu để xin sự giúp đỡ của thằng bạn thân của mình
" Tạm thời bỏ qua mấy chuyện đó, tối nói sau. Rồi bây giờ mày muốn tao giúp gì, à sau này có làm gì mà chốn mẹ nhớ nói với tao một trước dùm tao "
" Mẹ nói tối về nhà ăn cơm mẹ có chuyện nghiêm trọng muốn nói. Nhưng mà tao chốn đi bốn ngày nay không nói gì mẹ, không nghe máy luôn, tối nay về thì mày hiểu rồi. Vì mẹ lúc nào cũng cưng mày hơn nên tối nay đến nhà tao ăn cơm đi, có mày mẹ không chửi tao đâu, nếu có mày cũng bênh tao được mà "
" Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi Rik "
" Lần này nó nghiêm trọng hơn đó Wy ". Đức Thiện tiến lại gần " tối nay chủ tịch có lịch gặp đối tác rồi anh "
" Mà đúng rồi hai người về nước hồi nào vậy "
" Vừa xuống sân bay là đến đây liền "
Cậu nghe vậy thì khó chịu " Mày lại không chịu lo cho sức khỏe của mày hả Wy, mày về nhà nghĩ đi "
" Tao còn họp được mà, tối nay mày về nhà một mình nha. Bị gì tao sẽ qua thăm mày mà " Minh Huy nói với giọng điệu ngã ngớn.
Cậu không đáp lại Minh Huy mà quay mặt qua nói với Đức Thiện " Em hủy hết lịch ngày hôm nay của Minh Huy cho anh, phần còn lại ở đây em lo hết đi. Còn nữa, lần sau khi nó đi công tác về không sắp xếp lịch cho nó ngày hôm đó" xong cậu lôi Minh Huy đi trước sự bất ngờ của ba người trước mặt. Đúng hơn chỉ có hắn và Thanh Tuấn là bất ngờ, Đức Thiện thì đã quá quen với việc này.
" Cứ vậy là đi để em giải quyết hết việc sao " Thanh Tuấn vẫn còn ngỡ ngàng nhìn người yêu của mình hỏi
" Điều đó với em hết sức bình thường mà. Nếu phải chọn nghe lời của chủ tịch hay anh Khoa, em sẽ nghe lời của anh Khoa. Ai cũng biết chủ tịch của em cưng anh Khoa như Bảo Bối mà. Nên lời anh Khoa hiệu lực hơn rất nhiều "
Nghe thấy người yêu của mình nói vậy Thanh Tuấn cảm thấy lo cho người bạn của mình, rỏ ràng đã thích người ta rồi mà không nhận ra, nhưng người ngoài nhìn vào thấy ánh mắt của gã lúc nhìn cậu sẽ biết được. " Trung Đan, mày thích thì lo giữ cậu ta lại đi, chứ không có bạn thân gì mà lo cho nhau đến vậy đâu. Đến hồi bị vụt mất rồi khóc " Thanh Tuấn thì thầm vào tai Trung Đan nói.
" Anh nói gì với anh ta vậy " tý anh kể cho nghe vui lắm
" Chủ tịch còn vài chỗ chúng ta sử lý xong luôn, tôi còn có việc cần phải làm "
" Tôi xin phép về trước " Đức Thiện đứng dậy bắt tay và chào hắn. Trước khi về Thanh Tuấn chạy theo lôi bé người yêu của mình hôn lên môi, trước cái mặt đen hơn cả đít nồi của Trung Đan gã bạn thân của anh.End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.