Tối hôm đó
" Mẹ ơi, Khoa về rồi nè, bé Bự của mẹ về rồi đây " cậu cười chạy lại ôm mẹ của mình, cậu biết cậu chốn đi mấy ngày thế nào về cũng bị la. Nên tranh thủ nịnh mẹ, với mẹ cậu gọi về là có chuyện không lành rồi.
" Đi vào nhà dùm tôi đi ông tướng "
" Dạ "
" Con trai ngồi xuống đi, ăn đi rồi nói chuyện "
" Mẹ có gì nói luôn đi mẹ, con nghe mùi nguy hiểm ăn không ngon lun "
" Trước tiên, con phải trả lời cho mẹ con có đến công ty của con rể mẹ làm không, trong mấy ngày nay "
" Mẹ,mẹ.... " cậu không trả lời chỉ cười cho qua chuyện
" Nên mẹ với dì Phương đã quyết định cho con dọn qua nhà của thằng bé ở "
" Nhưng con có nhà mà mẹ "
" Mẹ và dì Phương cũng đã xem ngày tốt cho hai đứa rồi, đầu năm sau sẽ cưới. Nên cho hai đứa dọn về ở chung để hiểu nhau hơn. Một phần cũng tại con thôi "
" Tại sao lại do con "
" Ngày nào con cũng thức khuya chơi game không thì viết nhạc. Sáng dạy trễ, có ai nhân viên đi làm mà đi trễ giống con không, mẹ cũng định cho con dọn đến gần công ty ở để tiện đi làm. Nhưng với tính của con thì trời sập cũng không sửa được , nên con dọn qua đó ở để thằng bé chỉnh sửa con "
" Không, con không qua đó ở đâu, anh ta là khắc tinh của con đó mẹ. Con hứa sẽ ngoan mà, chỉ cần mẹ đừng bắt con qua đó ''. vừa dứt lời cậu nhận được một cái lườm sắc bén của mẹ mình cậu không dám hó hé gì nữa, chỉ ngồi im lặng ngoan ngoãn ăn như một đứng trẻBên này, hắn vừa vừa hoàn thành công việc của mình chuẩn bị đi về. điện thoại hắn lại reo lên '' Con nghe mẹ ''. '' Ngày mai Khoa sẽ chuyển đến ở với con, mai con đến sớm phụ thằng bé chuyển đồ. Không được để con dâu của mẹ bưng đồ nặng nghe chưa ''. tút, tút,tút.. ''Mày chưa về nữa hả Đan, kí cho tao cái này coi '' Thanh Tuấn bước vào đưa cho hắn tập hồ sơ nói '' Nè, tao về trước đây '' '' Sao mặt của mày mệt mỏi, bí xị vậy. Bị giật hụi hả '' '' Mày nghĩ ai có thể cướp của Trung Đan tao. Mẹ tao nói mai cậu ta qua nhà tao ở, như vậy sao tao chịu nổi '' '' Ông trời đang tạo cơ hội cho mày đó"
'' Cơ hội gì mày, tao muốn phát điên lên rồi mày ở đó mà cơ hội '' '' Mày thích Hoàng Khoa rồi đó '' " Không bao giờ lại có việc đó đâu '' '' Ánh mắt, và cử chỉ của mày nói lên tất cả, có thể bây giờ mày chưa nhận ra thôi. Mày lo dữ người đi, Hoàng Khoa của mày là rapper Karik hot trên mạng, rất nhiều người theo nhất là người bạn thân của cậu ấy nữa. Tao chỉ nói vậy thôi, tao về với em người yêu của tao đây ''. Nói rồi Thanh Tuấn đứng dậy đi về, để lại hắn với đầy ấp những suy nghĩSáng hôm sau
Cậu đang nằm trong chiếc chăn ấm áp, có tiếng bấm chuông. Cậu bực nhọc ngồi dậy mở cửa. Cậu còn thấy bực hơn khi người đứng trước cửa là hắn
" Mới sáng tới đây rồi, anh có việc gì sao "
" Tới giúp cậu chuyển đồ, nhanh lên tôi còn nhiều việc lắm "
" Vậy anh đi đi tôi tự làm được, mới sáng gặp anh tôi mới sợ đấy "
" Tôi bị ép tới đây đấy, tại sao lại sợ "
" Gặp anh là đời tôi sẽ đen đủi. Tý nữa có người đến anh chỉ họ chuyển dùm tôi, chờ tôi một chút "Sau một hồi trật vật hắn và cậu đã dọn xong hết đồ qua nhà hắn
" Tôi thích căn phòng kia "
" Nhưng đó là phòng của tôi mà "
'' Tôi đến nhà anh là khách rồi anh phải nhường tôi "
" Anh có biết nhập gia tùy tục không. Ở đây tôi là chủ nhà "
" Bây giờ chơi rút giấy, ngắn phòng đó là của tôi còn dài là của anh " nhờ sự mưu mẹo cuối cùng cậu cũng thắng hắn và dành được phòng. Sau khi dọn đồ vào phòng " tôi không thích ai đụng vào đồ của tôi, nên tốt nhất đừng vào phòng này ". Hắn chỉ nở nụ cười hết sức khiêu khích " Nhà tôi thì mọi thứ này đều là của tôi "
" trước giờ chỉ có thằng Wy mới được chạm vào đồ của tôi, ngoài ra không có ngoại lệ. Nên tôi thách dám động vào "
" Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là nhà này của tôi, còn anh cũng LÀ CỦA TÔI anh nên tránh tiếp xúc với xúc thân mật người khác lại "
" Ai là của anh chứ "
" Còn nữa anh dẹp bớt nước ngọt lại đi, cái tủ lạnh của tôi thành máy bán nước ngọt rồi đó. Không thì cậu sẽ thấy lon nước nào nữa đâu "End chap 7
Đọc lại tôi cảm thấy mình viết văn không hay không logic chỗ nào hết. Nhưng các bạn vẫn đọc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.