Sau khi nghe mẹ cậu nói cậu phải tới công ty làm thư kí cho hắn, thì cậu tỉnh ngủ luôn ( Phạm Hoàng Khoa mình không thể tới đó làm thư kí cho tên đáng ghét đó được. mình phải nghĩ cách thôi ) cậu đứng dậy vệ sinh cá nhân, và suy nghĩ kế hoạch của mình.
" Nảy giờ sao thấy mặt mày khó chịu quá, bộ ai cướp sổ gạo nhà mày hả " Thanh Tuấn đi lại đưa cho hắn 1 ly cà phê nóng rồi hỏi
" Mẹ tao bảo tao phải sắp xếp cho cậu ta tới công ty để làm thư kí cho tao "
" Thì mày cứ sắp xếp thôi, có người yêu tới làm chung rồi sao mày không vui vậy. Sau này tao còn sợ phải ăn cẩu lương của tụi mày để sống nữa "
" Cẩu lương cái đầu mày á. Mỗi lần gặp cậu ta tao đều bị xui tột mạng, bây gặp nhau hằng ngày tao sẽ ra sao đây ''
" Tao chờ ngày mày tự mày vả vào mặt mày lắm "
" Trung Đan này sẽ không bao giờ thích cái tên xui xẻo đó đâu, mày cũng không cần đợi. Đến giờ họp rồi "( Phạm Hoàng Khoa ơi là Phạm Hoàng Khoa sao bình thường mày thông minh lắm mà sao bây giờ không suy nghĩ được cách gì vậy ) cậu suy nghĩ mãi không được cách gì hay, đầu tóc mới được cậu chải chuốt gọn gàng bây lại trở nên rối bù. À nghĩ ra rồi, cậu vừa thốt ra câu nói và với tay lại điện thoại rồi bấm gọi.
" Mẫu hậu đại nhân ơi ! Khoa bị ốm rồi, mai con không đi làm nổi đâu. Mặc dù, con rất muốn đi làm ". Cậu cố gắng giả giọng mệt mỏi để mẹ cậu tin.
" Thương bé Bự của tui quá, vậy mẹ nói Đan qua chăm sóc cho con nha, dù gì thằng bé cũng chưa biết nhà con "
" Không.... Không cần đâu mẹ, anh ta qua đây sẽ bị lây bệnh đó "
" Mà Khoa con còn chiêu nào để lừa mẹ không có 1 chiêu xài hoài mẹ thuộc lòng rồi. Ngày mai dù trời có sập cũng phải đến công ty của thằng bé làm cho mẹ "
" Dạ ". Cậu nói với giọng ỉu xìu ( đã không chốn được rồi suýt nữa chọc tức mẹ luôn, mà Hoàng Khoa mình đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Không không bao giờ bỏ cuộc như vậy, không được cách này thì nghĩ cách khác thôi ). " Ẩy, hết pepsi rồi, phải đi mua Pepsi về uống mới có đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ kế hoạch được " rồi cậu đi ra ngoài đến siêu thị để mua PepsiSau 3 tiếng trong phòng họp hắn bước ra khỏi phòng với gương mặt đầy sự mệt mỏi, dù hắn rất muốn ra xe trở về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ hắn phải lên phòng sắp xếp việc cho hôn phu bất đắc dĩ kia. Sắp xếp xong hắn mới ra xe về nhà nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho những cuộc họp ngày mai.
Sáng hôm sau
" Thôi không xong rồi lại ngủ quên nữa rồi ". Cậu sốc chăn ra chạy vào phòng tắm vệ sinh cái nhân chuẩn bị đi đến công ty ( Không chốn được thì phá thôi, xem tên đó chịu được mình bao lâu đây ). Nói rồi cậu tiến lại tủ quần áo lấy đồ thay " haha đi làm thư ký mà mặc đồ như vậy chắc chắn anh ta không bỏ qua đâu, sẽ tống cổ mình trong 1 ngày. Nếu dì Phương thấy vậy đòi hủy hôn nữa thì quá hoàn hảo ".
" Thanh Tuấn, Nguyễn Thanh Tuấn "
" Mới sáng, kêu gì lắm vậy mày "
" Mày xem gì mà tập chung vậy tao kêu hoài không nghe, dạo này mày lười lắm rồi. Cần tao sắp xếp cho mày tăng ca thêm không "
" Bạn hiền mới sáng sao mà khó chịu quá vậy, tao đang nghe rap . Của người này nè, hot trên mạng lắm. Tên là Karik "
Hắn giật mình " tại sao lại là cậu ta nữa "
" Mày sao vậy, đừng nói với tao hôn phu của nha "
Hắn không trả lời chỉ nói " mày xuống chờ người đó dắt lên văn phòng dùm tao "
" Hôn phu của mày không phải của tao, mày tự xuống dắt lên đi chứ "
" Mày là sếp hay tao là sếp "
" Nhưng lời của bác gái mày cũng dám làm trái sao "
" Được rồi, tao với mày cùng xuống "Sau khi chuẩn bị xong cậu tới công ty ( Công ty này cũng lớn thật, mong nhân viên ở đây đừng giống như cái tên sếp của họ. Ủa mình đâu định đến đây làm ở đây đâu, suy nghĩ mấy thứ đó làm gì ). Cậu đi thẳng 1 đường vào thẳng bên trong, trước sự chú ý của toàn thể mọi người trong công ty.
Nhân viên A : Anh Karik kìa
Nhân viên B : Anh rapper nổi tiếng trên mạng kìa
Mọi người : Anh ơi ! Anh đẹp trai quá, syte còn đẹp nữa "
Nói rồi 1 cô nhân viên tiến lại gần cậu " Anh có thể add Facebook với em được không ". Cậu cười, chưa kịp trả lời thì, hắn đã tới từ lúc nào mà nắm tay cậu lôi đi và quát " mấy người không lo làm việc suốt ngày tụm lại nói chuyện, không cần lương tháng này sao ". Hắn nắm tay và lôi anh thẳng lên văn phòng . Thanh Tuấn đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng đi theo sau ( bộ mình là không khí sao. Ủa mà đoán đại cũng đúng, làm sao Karik người nổi tiếng trên mạng sao có thể là hôn phu của nó thiệt ).
" Anh bỏ tôi ra coi, mới sáng làm gì vậy "
"Cậu đi làm mà ăn mặc như vậy để đi làm hả. Cậu có biết cách ăn mặc của thư kí không hả. Quần thì bó xát, rách gối, còn đeo khuyên tai nữa "
" Tôi ăn mặc như thế nào thì kệ tôi, không thích thì đuổi việc tôi đi "
" Cậu nghĩ tôi muốn cậu tới đâu làm lắm hả, tôi là bị ép đó. Bây giờ cậu đã là nhân viên của tôi rồi. Bây giờ cậu đi mua cho tôi đi phê đen, bánh trứng,.... Phải mua đem về trong 30 phút " nói xong hắn nở 1 nụ cười đầy bí hiểm nhìn về phía anh ( Hôm nay mình bị sao thế nhĩ, thấy cậu ta được nhiều người chú ý mình lại khó chịu. Chắc lại muốn sốt nữa rồi chắc cảm giác lúc nãy là ảo giác thôi ).
" Tôi mua về anh không ăn hết coi trừng tôi "30 phút sau cậu chật vật đem toàn bộ đồ hắn yêu cầu mua về. Hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn đến " cậu đem về trể quá, tôi hết hứng ăn rồi ". Cậu tức quá đi lại đưa tay đến định đánh hắn, nào ngờ bị hắn chụp lại kịp 2 người cùng mất đà ngã xuống ghế của hắn.
End chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
[BinRik] Em là của tôi
FanfictionCP: BinRik Lê Nguyễn Trung Đan và Phạm Hoàng Khoa, hai người xem nhau như là oan gia ngay từ lần chạm mặt lần đầu tiên. Nhưng do ông trời đưa đẩy hai người lại có hôn ước ngay từ lúc chưa lọt lòng. Mọi người ủng hộ mình nhé.